“Bất bạo động, bạo động tắc tử!” (Đừng bạo động, bạo động là chết!). Tiếng kêu trăm năm trước của cụ Phan Châu Trinh mang tới hôm nay nhiều suy nghĩ. Đọc câu người xưa để lại, nhìn sự việc trước mắt, tôi thấy ít nhất ba tầng suy gẫm như dưới đây.
Tầng dễ hiểu nhất ta có thể hiểu liền, là không nên đem sức mạnh cuốc, thuổng của Việt Nam đối đầu với sức mạnh cơ khí tiến bộ của Pháp. Kẻ hậu sinh sinh ra giữa thế kỷ hai mươi là tôi, qua tiếp xúc trực tiếp với không ít người sinh đầu thế kỷ hai mươi, biết rằng không ít các cụ thuộc giới trí thức xưa đồng ý với nhận định này. Không thể đem thắng thua luận tính hiệu quả của phương pháp, phải nhìn hậu quả trăm năm sau.
Tầng thứ hai là cuộc chiến khiến lòng dân trong một nước chia rẽ. Người suy nghĩ cạn chăm chăm cho rằng chỉ có hai hạng người, hạng cứu nước quyết tâm giành độc lập và hạng bán nước ôm chân đế quốc hưởng bơ thừa sữa cặn. Ta có chính nghĩa nên cứ thẳng tay chém giết bọn bán nước!
Những người suy nghĩ cạn đó không biết có biết bao hạng người khác nhau, kiến thức khác nhau, nhận định khác nhau, con đường lựa chọn khác nhau, hoài bão khác nhau… Thay vì cố kết những cái khác nhau đó tạo sức mạnh mềm dẻo và vạn năng, những người suy nghĩ cạn xem tất thảy những người khác ý kiến là thù địch cần bỏ tù, cần tiêu diệt, từ đó mà tạo nên một cộng đồng, xã hội èo uột, thui chột.
Tầng thứ ba là cuộc chiến khiến con người hung ác trong mù quáng. Tham gia cuộc chiến là tham gia trường học dạy giết người. Thấy máu người riết quen, thấy người bị giết không còn xúc động. Ta không giết người thì người giết ta. Ác là sống, hiền là chết! Ngón tay lanh bóp cò súng cần thiết hơn lập luận đúng!
Tính hung ác trong mù quáng được trui rèn bởi cuộc chiến khiến con người ngày càng gần với bản năng sinh vật, và xa các tính cách một xã hội tri thức yêu cầu như tính ham học hỏi, tính chấp nhận đối thoại, tính hoài nghi khoa học. Thiếu những tính cách đó, dân trí khó vươn cao nhanh, xã hội khó thoát ra ngoài vòng lẩn quẩn của một tập hợp những cá nhân thiếu kỷ luật, thiếu kết hợp, thiếu tôn trọng và học hỏi lẫn nhau… e rằng sẽ mắc bẫy lâu dài trong việc loay hoay tìm hướng đi phát triển thích hợp nhất!
Nhiều sự việc xảy ra khi hòa bình lập lại cho thấy nỗi lo sợ của cụ Phan có căn cứ. Sau bốn mươi chín năm, đất nước loay hoay trong tụt hậu, độ tụt hậu càng xa khi những quốc gia từng đồng trang phải lứa nay có GDP đầu người ngày càng bỏ xa Việt Nam. Những trí thức Việt nổi danh Miền Nam và trời Âu, từng ủng hộ cuộc chiến “Giải Phóng Miền Nam” năm xưa, giờ thở dài buồn muốn khóc vì “hòa bình, thống nhất năm mươi năm rồi, càng về sau nước mình càng đi xuống mau về tri thức, văn hóa. Còn gì nữa đâu! Cái phần duy vật đã hoàn toàn làm ông chủ phần duy nhân!”
Nhiều người cho rằng hậu quả ấy do sự quản trị xã hội không xứng với tiềm năng tăng trưởng của dân tộc và không theo kịp đà phát triển của thời đại, của thế giới. Bài viết này nghĩ rằng nguyên nhân nêu trên nếu đúng thì cũng ở tầm gần, nguyên nhân ở tầm xa hơn nằm trong mối lo của cụ Phan trăm năm xưa: bạo động tắc tử!
Từ “bạo động” trong hoàn cảnh hiện nay của đất nước nên được nhìn theo khía cạnh khác. Đó là sự kình chống lẫn nhau về quan điểm, cách suy nghĩ, lập luận của hai hay nhiều thành phần trong xã hội, sự kình chống vượt ra ngoài vòng trình bày và thảo luận ý kiến ôn hòa. Sự kình chống dựa vào quyền lực, vào hệ thống hành chánh bằng các cấm đoán ý kiến trái chiều. Sự cấm đoán nhiều khi rất nghiệt ngã. Sự kình chống ấy thoạt nhìn không có tính bạo lực, nhưng nếu suy nghĩ kỹ ta phải tự hỏi có tính bạo lực đứng phía sau hay không! Và, sự kình chống, cấm đoán đó có phải là hậu quả của “bạo động” hơn nửa thế kỷ xưa không?
Vượt trên việc có tính bạo lực hay không của phương cách cấm đoán, sự cấm đoán như vậy tự trong bản thân nó có mang tính độc tài tư tưởng khiến tự do học thuật bị kìm hãm rồi triệt tiêu? Có khiến xã hội lâm cảnh ao tù nước đọng? Phải chăng đây mới là điều “Tắc Tử” lớn nhất mà cụ Phan Châu Trinh lo sợ năm xưa?
Tự do học thuật bị kìm hãm thì mọi thứ tự do khác trước sau gì cũng bị kìm hãm theo. Việt Nam đã có tám mươi năm tiếp xúc trực tiếp với phương Tây, Miền Nam có thêm hai mươi năm trực tiếp sống trong nền tự do, dù chịu ảnh hưởng Hoa Kỳ thì cũng là một Miền Nam độc lập, do đó Việt Nam cũng có truyền thống tự do và có lợi thế phát triển trong không khí tự do.
Do đó, khi tự do bị kìm hãm ở Việt Nam, có e rằng đất nước phát triển chậm so với tiềm năng? Điều này có dẫn tới nguy cơ rất lớn khi Việt Nam càng ở thế bất lợi trong tương quan thực lực về về quân sự, kinh tế với thế lực quốc tế đang muốn khống chế Việt Nam?
Vậy thì, quốc gia có nên xây dựng lộ trình đem tới tự do thực chất cho Việt Nam, một lộ trình bảo đảm sự giàu mạnh cho đất nước? Bài viết này tin rằng, với kinh nghiệm của mình, Việt Nam, nếu muốn, có thể mau chóng xây dựng và thực thi lộ trình đó!
LÊ HỌC LÃNH VÂN 26.03.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.