Lễ Phục Sinh là mùa lễ trọng của Kitô giáo, bao gồm các nhánh chính là Công giáo Rôma, Tin Lành, Anh giáo, Chính Thống giáo, Ly giáo, và nhiều nhánh khác nữa, để tưởng niệm sự kiện Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thập giá và đón mừng Chúa từ cõi chết trở về.
Một mùa lễ mang đầy tính triết lý và hy vọng. Không phải vô cớ mà trùng vào khởi đầu của mùa xuân, khi băng giá tan dần dưới ánh mặt trời ấm áp, những cành cây đen đủi sau mùa đông chuẩn bị đâm chồi nảy lộc, thiên nhiên đang hồi sinh.
Dân tỉnh Québec (Canada), hậu duệ của người Pháp ngày xưa qua châu Mỹ khai phá, nổi tiếng là ngoan đạo. Cả Québec có trên dưới 1.500 nhà thờ lớn nhỏ, rất nhiều thị trấn, làng quê, đường phố mang tên các Thánh, mở đầu bằng chữ Saint (e).
Montréal mang biệt danh Thành phố 100 tháp chuông. Nhà văn Mỹ Mark Twain tới thăm Montréal năm 1888 đã thốt lên : «Lần đầu tiên tôi đặt chân tới một thành phố mà nếu ném một viên đá thì không sao tránh khỏi làm vỡ cửa kính một nhà thờ».
Các gia đình Québec thường rất đông con, vì người có đạo không được phép tránh thai và nạo thai. Ca sĩ nổi tiếng Céline Dion là con út của gia đình 14 con. Hồi xưa, nhà nào có con trai thì cố gắng cho ít nhất một cậu vào học chủng viện để tương lai trở thành linh mục, còn con gái thì rủ nhau đi tu vì Chúa, trong các dòng tu nữ. Có gia đình mấy chị em cùng đi tu. Ngày Chủ nhật hàng tuần là ngày cả gia đình đi lễ với nhau.
Những năm 60 của thế kỷ XX, ở Québec có một cuộc Cách mạng Lặng lẽ (Révolution tranquille) mang lại những thay đổi cực kỳ lớn trong đời sống xã hội, trong đó phải kể tới nam nữ bình quyền, tách rời tôn giáo khỏi nhà nước và giáo dục. Dân tình dường như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Mọi người muốn thoát khỏi sự ràng buộc với Nhà Thờ bằng cách đoạn tuyệt với niềm tin trong họ từ bấy lâu.
Số giáo dân đi lễ cứ giảm dần, tiền đóng góp cũng thế. Hàng loạt thầy tu và nữ tu bỏ tu viện để trở lại với bụi trần. Lớp trẻ càng tự do càng không tin vào các đấng tối cao, các cha xứ già không có người thay thế, bà xơ trẻ nhất nhà tu cũng đã 60 - 70 tuổi. Người dân khoái đi du lịch hơn là đi lễ hay là đi hành hương.
Hậu quả là các giáo xứ không đủ tài chính để chi trả các khoản bắt buộc như tiền điện sưởi mùa đông, tiền sửa chữa bảo trì, tiền mua đồ cúng lễ. Từ chục năm nay, các giáo xứ cạnh nhau phải sáp nhập với nhau vì không đủ cha xứ và không đủ giáo dân, rất nhiều nhà thờ phải đóng cửa và rao bán. May ra thì bán được cho một cộng đồng người di dân để họ mở nhà thờ riêng cho cộng đồng, hoặc một trường đại học mua làm trường sở, còn nếu không thì chịu số phận bên trong bị phá hết đi để xây thành nhà chung cư. Tháng trước, báo đăng có một nhà thờ ở một vùng quê được bán với giá 6.800 CAD thôi đấy.
Theo những khảo sát ý kiến gần đây, rất nhiều người vẫn khẳng định họ có niềm tin vào Chúa Trời, nhưng họ nói tin trong lòng mà không nhất thiết phải đi lễ. Ngày xưa, dịp Giáng Sinh hay Phục Sinh, giáo xứ phải tổ chức nhiều buổi lễ vào giờ khác nhau mới đủ chỗ cho giáo dân ngồi dự. Thời nay dù dịp lễ trọng mà vào nhà thờ thấy người thưa thớt, và chủ yếu là các cụ đầu bạc trắng, di dân da màu và có một số ít gia đình trẻ mang theo con nhỏ. Các buổi lễ vẫn trang trọng với những lời cầu nguyện và các bản thánh ca ngân nga. Chắc chắn nhiều giáo dân đang nguyện cầu cho sự hồi sinh của lòng tin và sự trở lại của các tín hữu, và thầm mong : Bao giờ cho đến ngày xưa...
LƯU LAN LÊ 30.03.2024
(Ảnh : Mùa hè trước Nhà thờ St-Joseph, Montréal, một chốn hành hương nổi tiếng thế giới)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.