Là một công dân, mình cảm thấy nhục nhã khi một vị trí đại diện cho Quốc gia Dân tộc của mình mà cứ phải thay xoành xoạch mà không rõ lý do.
Việc chính sự mà cứ như sân khấu hài thay đào kép vậy, còn nhanh hơn cả một kẻ đàng điếm thay bồ nhí. Mà còn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Ai sẽ chịu trách nhiệm trước đồng bào đây? Khi nào thì “ổn định chính trị” mà làm ăn, mà ngoại giao với quốc tế đây?
Đến kẻ nói ra câu này mà cũng buộc phải từ chức thì họ còn chút liêm sỉ nào không? Mà lại còn phải ép nhau từ chức mới từ cơ đấy !
Có cảm giác chính trường chỉ là một cái sân khấu để người ta diễn chứ không có gì là thật nữa cả. Dân còn biết tin vào ai và vào cái gì nữa đây !
Còn ai dám vỗ ngực mình không vi phạm không mà vẫn ngồi? Vẫn bầu nhau 100 % phiếu tín nhiệm? Đúng, tạo sức ép xã hội cho từ chức hết đi, chứ chỉ trong nội bộ đảng thôi là chưa đủ. Rồi để dân tự chọn đại diện mà làm thật chứ không diễn.
Làm lại từ đầu thì đất nước còn cơ may đứng dậy.
NGUYÊN TỐNG 21.03.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.