Sáng nay tôi nhắn tin cho Người Ấy : ”Tình cảm với em trong anh còn nguyên vẹn!” Người Ấy không (chưa) trả lời.
Tình cảm ấy bắt đầu từ lần tôi thấy Người Ấy phát biểu (đại ý) : ”Phải biết lắng nghe và dám tranh luận với những ý kiến trái chiều”.
Có lần tôi hỏi thẳng: ”Củi có nghĩa là những cành khô, không còn có tác dụng với cây, nhưng khi ta chặt cả cành tươi và vui mừng vì đốt nó cháy thì ý nghĩa là gì vậy?”. Người Ấy nhìn tôi hơi ngạc nhiên, nhưng im lặng.
Người tiền nhiệm của Người Ấy, trong một lần hiếm hoi điện thoại cho tôi, thật ngạc nhiên, rất hồ hởi : ”Người anh em à, tôi đọc những bài viết của người anh em (không biết là mới đọc, hay đã đọc trước đây) thấy rất tuyệt vời. Lúc nào gặp nói chuyện nghe, người anh em!’’
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn giữ nguyên cảm xúc khi nghe Người Ấy tuyên thệ. Và tôi đã ước, khi đó, những lời thề phải được đọc lại một lần ở trước mộ hàng vạn người lính chết trẻ trong cuộc Vệ Quốc.
Nếu thế, có khi ngày hôm nay sẽ khác. Nếu thế, có khi Người Ấy sẽ khác.
LÊ KIÊN THÀNH 22.03.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.