Ghé thăm một nhà thơ nổi tiếng, thấy ông đang một mình loay hoay tháo những khung hình lớn đang treo trên tường xuống.
Đó là những tấm hình ông chụp chung với một chính khách mới lên. Hình nào cũng cười tươi. Riêng tấm hình ông tặng chính khách tập thơ thì tỏa cả hào quang.
"Sao tháo hết xuống thế?", tôi hỏi.
"Có lên thì có xuống chứ", ông tỏ ra hài hước, nhưng người mướt mồ hôi. Rồi ông hỏi.
"Hết chưa?"
Tôi chưa kịp hiểu ông nói gì vì trong đầu mải nghĩ tới chuyện, giờ những khung hình đẹp đẽ kia sẽ mang bán ve chai hay là đốt đi?
Trên tường lúc này gần như trống trơn. Chỉ còn tấm hình ông đọc thơ giữa đám đông, hiệu ứng máy ảnh làm nhòe mờ đi cái đám đông ấy, chỉ có ông là sáng rõ, tỏa hào quang.
Bất giác, tôi nhận ra điều này.
Mặc dù đã tháo hết xuống. Nhưng có một thứ vẫn còn treo lên, như luôn luôn, thường trực. Cái mặt nạ của ông.
TRẦN NHÃ THỤY 19.03.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.