dimanche 28 janvier 2018

Xinh Trương An - Những người không yêu bóng đá!



https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f87/1/16/1f340.png🍀 Bà Hoa vừa rửa tay trong toalet một toà nhà cạnh sân vận động Thường Châu vừa liến thoắng nói chuyện. Lâu rồi bà không gặp nhiều người Việt để nói chuyện đến thế.

Bà Hoa là người gốc Thái Bình, sang Trung Quốc làm việc từ 26 năm trước, giờ bà đang làm nhân viên vệ sinh trong một quán bar ở Bắc Kinh.

"Tôi và ông nhà tôi đi tàu từ sáng sớm tới đây, đi mất hơn sáu tiếng. Nhưng mà vui lắm, tự hào lắm các cô ơi. Việt Nam mình giỏi quá, Trung Quốc Hàn Quốc chưa là cái gì nhở".

Hết trận đấu, ông bà sẽ lại lên tàu về Bắc Kinh.

Chồng bà làm công nhân trong một xưởng sản xuất. Hai vợ chồng chục năm nay chưa về Việt Nam vì không có tiền.

Ông chờ bà trước cửa toalet, rồi hai vợ chồng sốc lại cái ba lô cũ, chỉnh cái áo đỏ cho hình sao vàng được thẳng thớm, cười toe trên gương mặt khắc khổ.

"Thôi mười năm không về nước được thì hôm nay cùng đồng bào mình ăn mừng ngày vui của tổ quốc ở đây. Đận này mà vô địch á, vay lãi tôi cũng phải về, về quê một chuyến, cho sướng, nhở".

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f87/1/16/1f340.png🍀 Đứng sau tôi trên khán đài là một chị khác, chị "bình luận trực tiếp" luôn mồm không nghỉ. Hết xui Tiến Dũng "Đá mẹ nó thẳng vào gôn nó đi, đ** phải chuyền cho đứa nào đâu". Đến mắng Công Phượng "Đ** gì toàn đá vào chân bọn nó thế". Đến chửi Uzebekistan : "Mấy thằng ¥$¥*$$¥%% kia mày đá kiểu đ** gì thế".

Câu nào chị cũng đệm, đậu xanh đậu đỏ các thứ các thứ. Rồi chị luôn mồm mắng mấy người để rơi cờ xuống đất "Nhặt lên chứ, cờ tổ quốc mà để dưới đất thế kia à".

Khi trận đấu kết thúc, chị bảo "Thế là được rồi, thôi mình bé hơn nó, yếu hơn nó, đá thế là thắng rồi các con ạ". Rồi chị quay sang bảo con gái "Mày cầm mấy cái cờ to to về cho mẹ, khi nào Việt Nam sang đá ở Hồng Kông thì mẹ con mình có cờ mà đi cổ vũ chứ biết mua ở đâu".

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f87/1/16/1f340.png🍀 Cô em đi cùng đoàn tôi hỏi khi đã đá được khoảng 30 phút "Việt Nam mình mặc áo gì chị?". Rồi cô thắc mắc "Một hiệp 60 phút phải không nhỉ?". Trong khi ấy, ai hô là cô hô, ai gào là cô gào, tiếng cổ vũ của cô to nhất luôn.

Cô bé sinh viên tình cờ chúng tôi gặp ở sân bay từ Thẩm Quyến đến. Khi biết có khả năng đường cao tốc đóng cửa, chúng tôi không thể về được Thượng Hải, cô bảo: Các anh chị đừng lo gì cả, em đi với các anh chị đến cùng, nếu không về được, em tìm khách sạn, đặt vé tàu sáng mai cho mọi người rồi em mới về.

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f87/1/16/1f340.png🍀 Những người phụ nữ trong sân bóng chiều qua, đa số là những người không hiểu biết về bóng đá. Họ không tới đây vì những phạt đền, việt vị, thẻ vàng, thẻ đỏ.

Thứ mà bóng đá mang lại cho họ, là cảm xúc dân tộc, là gắn kết có tên gọi "ĐỒNG BÀO".

Họ tới đây vì tình yêu tổ quốc, vì lòng tự hào khi hai tiếng VIỆT NAM được vang lên ở bất cứ đâu! Nhiều người, với trận đấu lịch sử ngày hôm qua, là lần đầu họ xem hết một trận bóng đá!

Vì thế, kết quả chả là gì, cảm xúc đã quá đủ. Tự hào quá nhiều và yêu thương cũng quá nhiều. Có ở đâu, bao giờ như bây giờ, cứ nhìn thấy áo đỏ và cờ Việt Nam là cười rạng rỡ hỏi han nhau.

Trận đấu lẽ ra đã hoãn. Có thể do kinh phí tổ chức, do những lý do "tế nhị" và do liên đoàn bóng đá Việt Nam của chúng ta chưa đủ mạnh để có thể gây sức ép... Nên các cầu thủ đã phải đá trận bóng đá quan trọng nhất mà cũng khắc nghiệt nhất của họ.

Nhìn lớp tuyết dày cả 20cm trên sân, và mịt mù trắng trời liên tục rơi xuống, những bóng áo đỏ nhỏ xíu kiên cường chiến đấu mà thắt lòng.

Cổ động viên chúng tôi chỉ ngồi dưới mưa tuyết bốn tiếng, với hàng chục lớp quần áo, mà đã tím tái tay chân, buốt giá lịm người. Các em 120 phút không có lúc nào buông xuôi, cho đến giây cuối cùng.

Cám ơn bóng đá, cám ơn U23 Việt Nam đã làm cho chúng ta lại gần nhau hơn. Ở những thời khắc quyết định, Việt Nam luôn là một khối thống nhất không thể tách rời.

Thế đủ rồi!

Về nhà mình thôi, các em!

Ở nhà không có tuyết, chỉ có lòng người ấm áp đang chờ!

FB XINH TRƯƠNG AN 27.01.2018

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.