Những chiếc xe tải chở hàng trên cầu Hữu Nghị, tại dòng sông biên giới Áp Lục nối liền Bắc Triều Tiên với Đan Đông, Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 08/01/2018. |
Le Monde hôm nay 29/01/2018 có bài điều tra về « Chiếc áo giáp của chế độ Bắc Triều Tiên trước các biện pháp trừng phạt ».
Với sự độc tôn ý thức hệ và chủ nghĩa dân tộc, Bình Nhưỡng hiện chống
chọi được. Nhưng việc mở cửa dần nền kinh tế khiến Bắc Triều Tiên bị ảnh
hưởng nhiều hơn trước áp lực từ bên ngoài. Liệu chế độ sẽ phải mềm dẻo
đi ?
Bắc Triều Tiên hiện là
quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất trên thế giới : bị Hoa Kỳ cấm vận từ
cuộc chiến tranh Triều Tiên, và bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt từ sau vụ
thử nguyên tử đầu tiên năm 2006. Các biện pháp này được tăng cường từ
năm 2017, đánh vào hầu như mọi thứ. Từ các thiết bị « nhạy cảm »
(có thể sử dụng cho mục đích quân sự) cho đến các mặt hàng xa xỉ (nhưng
chúng vẫn hiện diện trong một số cửa hàng), thậm chí cả dầu gội đầu,
tương cà…Các doanh nghiệp bị tẩy chay, các hoạt động tài chính bị giám
sát, xuất khẩu than đá, quặng mỏ và hải sản bị ngưng.
Nga, Trung Quốc vẫn đồng lõa ngầm
Nhưng
chiến lược bóp nghẹt Bắc Triều Tiên vẫn có những lỗ hổng. Trung Quốc và
Nga bỏ phiếu cho việc trừng phạt Bình Nhưỡng tại Liên Hiệp Quốc, nhưng
vẫn tìm cách giảm nhẹ tác động. Mức trần xuất khẩu dầu thô của Trung
Quốc sang Bắc Triều Tiên được ấn định tháng 9/2017 là 4 triệu thùng/năm,
nhưng đây là số lượng xuất bình thường hàng năm. Chỉ có các sản phẩm
tinh chế từ dầu lửa (kể cả diesel và kérosène) bị giảm đi ba phần tư.
Các
tàu Trung Quốc và Nga còn tham gia chuyển dầu lậu ở ngoài khơi, mà vụ
Hải quân Hàn Quốc bắt được hồi tháng 11/2017 là một ví dụ. Nhưng Bắc
Kinh vẫn chối : chiếc tàu dầu này thuộc về một công ty Hồng Kông, được
chi nhánh của một tập đoàn ngư nghiệp Đài Loan thuê, đăng ký ở quần đảo
Marshall…
Còn
việc đưa về nước mấy chục ngàn lao động Bắc Triều Tiên làm việc ở Trung
Quốc, Trung Đông, Đông Âu, Nga cũng sẽ ảnh hưởng đến lượng tiền mặt thu
vào, nhưng tác động chỉ cảm nhận được khoảng hai năm sau.
Không
chỉ có Nga và Trung Quốc, mà theo báo cáo mới nhất của Viện Khoa học An
ninh Quốc tế ở Washington, khoảng 50 nước (trong đó có Đức, Pháp,
Brazil, Sri Lanka…) nhẹ tay trong việc áp dụng, thậm chí làm ngơ các
biện pháp trừng phạt Liên Hiệp Quốc, qua việc nhập khẩu những sản phẩm
bị cấm, mua vũ khí của Bắc Triều Tiên hoặc làm lơ cho các con tàu đồng
lõa…
Lính Bắc Triều Tiên nhìn từ phía Trung Quốc. |
Tránh né cấm vận bằng mọi cách
Hơn nữa,
chế độ Bình Nhưỡng là bậc thầy trong việc né tránh cấm vận. Theo các nhà
buôn ở Đan Đông, vùng biên giới Trung-Triều, buôn lậu chiếm hơn phân
nửa các giao dịch thương mại tại đây. Và cho dù Trung Quốc có muốn đi
nữa, cũng khó giám sát cả 1.400 km đường biên.
Những
giao dịch khác được tiến hành trên biển. Tương tự với Nga : hàng được
chuyển từ cảng Vladivostok sang Chongjin (Thanh Tân) cách 250 km. Hầu
hết được thanh toán bằng tiền mặt. Cộng đồng người gốc Triều Tiên sống
tại Trung Quốc khoảng 3 triệu cũng tham gia vào các hoạt động này.
Theo Le Monde,
người dân Bắc Triều Tiên ngày nay tham gia một nền kinh tế thị trường
trên thực tế. Tất cả đều có thể mua được, từ sản phẩm, dịch vụ cho đến
đặc quyền. Mỗi người đều bươn chải để sống còn : buôn bán nhỏ không giấy
phép, cơ sở sửa chữa với các nhân viên « vắng mặt », giáo viên tổ chức
dạy thêm, bác sĩ có khách hàng riêng, quan chức lập cơ sở làm ăn thuộc
lãnh vực mình quản lý… Chuyên gia Andrei Lankov nhận định : « Chỉ có một điều quan trọng nhất tại Bắc Triều Tiên, đó là kiếm tiền ! »
Trên dòng sông biên giới Áp Lục. |
Tham nhũng và quyền lực
Nhờ được tự chủ theo nguyên tắc « trách nhiệm xã hội » đặt ra từ năm 2014, các công ty quốc doanh có thể lập các « chi nhánh »
do các doanh nhân độc lập điều hành. Nhiều cơ quan nhà nước được phép
có các hoạt động béo bở (giao thông, du lịch, khai khoáng), rất nhiều
quan chức đồng thời là doanh nhân.
Các hoạt động « riêng tư »
không được chính thức công nhận. Nhưng sự thực dụng, cùng với nạn thiếu
tiền mặt, đã xóa nhòa giới hạn giữa hợp pháp và bất hợp pháp, tham
nhũng và hối lộ trở nên cần thiết. Hệ thống dựa trên một tam giác : giới
lãnh đạo – bắt đầu là phía quân đội, vốn kiểm soát toàn bộ nền kinh tế,
quan chức, và doanh nhân – phải hối lộ để công việc được trơn tru. Hiện
nay không có thành phần nào muốn phá bỏ thế thăng bằng có lợi này.
Tuy
nhiên sự năng động về kinh tế dẫn đến một sự chuyển đổi âm thầm trong
xã hội, quan tâm hơn đến các thông tin từ bên ngoài. Một sự chuyển biến
tâm lý đang diễn ra, đặc biệt trong giới được các nhà nghiên cứu Hàn
Quốc gọi là « thế hệ jangmadang » (chợ đen). Sinh ra trong thập
niên 80 và 90, lớp người này lúc còn nhỏ đã biết đến nạn đói, nhưng cũng
có kinh nghiệm về kinh tế thị trường.
Thế hệ chiếm 25% dân số
này có thể phản biện chế độ. Nhưng hiện thời việc « lây nhiễm » virus tư
bản bị hạn chế, vì an ninh vẫn giám sát chặt chẽ. Bên cạnh đó một số
đặt hy vọng vào một thế hệ lãnh đạo trẻ, mà họ mong là sẽ thổi một làn
gió mới vào Đảng Lao Động Bắc Triều Tiên.
Trụ sở Liên hiệp Châu Phi ở Addis-Abeba, "món quà tẩm thuốc độc" của Trung Quốc. |
Trung Quốc dọ thám trụ sở Liên hiệp Châu Phi
Liên quan đến Trung Quốc, đặc phái viên Le Monde tại Addis-Abeba cho biết « Trụ sở Liên hiệp Châu Phi bị Bắc Kinh dọ thám ». Các hoạt động gián điệp của Trung Quốc gây lo ngại cho các nhà tổ chức hội nghị thượng đỉnh châu Phi.
Tại
trụ sở vẫn còn mới tinh của Liên hiệp Châu Phi (UA), các thang máy vẫn
nói tiếng Hoa, và những thân cây cọ bằng nhựa trang trí được khắc tên
China Development Bank. Tòa nhà này là « món quà của Trung Quốc cho các người bạn châu Phi » năm 2012, hoàn toàn do Bắc Kinh trang bị, hệ thống máy tính được chuyển giao tận tay.
Tháng
1/2017, đơn vị vi tính nhỏ bé của UA bỗng phát hiện máy chủ bị bão hòa
một cách bất thường từ nửa đêm đến hai giờ sáng. Văn phòng không có ai,
nhưng việc chuyển dữ liệu đạt mức đỉnh. Một chuyên gia bèn tìm hiểu, và
nhận thấy các dữ liệu nội bộ của UA bị đánh cắp hàng loạt.
Mỗi
đêm, các bí mật của định chế được lưu trữ ở cách Addis-Abeba hơn 8.000
km, trên các máy chủ bí ẩn đặt tại Thượng Hải. Việc đánh cắp ngoạn mục
này diễn ra từ tháng 1/2012 đến tháng 1/2017, nghĩa là cho đến lúc UA
sắm các máy chủ riêng và không cho các kỹ sư Trung Quốc tham gia lắp
đặt. Đoàn đại biểu Trung Quốc tại UA từ chối trả lời tờ báo Pháp về vấn
đề này.
Ấn Độ : Cảnh giác với các loại tiền «đã ảo lại còn dỏm»
Trên lãnh vực tài chính, Le Monde cảnh báo « Coi chừng tiền ảo dỏm ! ». Ăn theo thành công trên toàn cầu của đồng bitcoin, đã xảy ra vô số các vụ làm giả tiền điện tử tại Ấn Độ.
Tháng
12/2017, một doanh nhân 32 tuổi bị cảnh sát bắt ở Delhi vì tội lừa đảo.
Đồng tiền ảo KashhCoin do anh ta tung ra cách đó một năm, đã mang lại
hàng triệu rupi, nhưng vô dụng khi mua hàng. Một đồng tiền mà giá trị
chỉ được những người sử dụng tin tưởng với nhau. Người tạo ra KashhCoin
khôn khéo soạn thảo bản giới thiệu đầy tính kỹ thuật khiến người sử dụng
tin vào sự nghiêm túc của nó, nhất là với sự tăng giá của đồng bitcoin.
Thực chất đây chỉ là mô hình tháp Ponzi, các nhà đầu tư thu được
lợi tức từ những người mới tham gia. Tại một quốc gia mà lạm phát hàng
năm đôi khi trên 10%, nhiều người thích đầu tư vào ngoại hối, và nếu đó
là tiền ảo sẽ né tránh được ngân hàng và thuế má.
Davos : Trump trấn an, Macron tạo sức hút
Cũng về kinh tế, Les Echos nhận định « Tại Diễn đàn Davos, ông Trump gây tin tưởng còn Macron thu hút ».
Các doanh nhân Pháp thường tham dự Davos chưa bao giờ thấy hiện tuợng như thế. « Khi người ta biết rằng bạn là người Pháp, lập tức họ chận bạn lại để nói chuyện về Emmanuel Macron » - chủ tập đoàn Total thổ lộ. « France is back ! », nước Pháp đã quay lại.Nhà sáng lập một trường nữ ở Ấn Độ nói : « Tổng thống của quý vị trẻ tuổi, ông đã thay đổi hình ảnh của châu Âu, chúng tôi thích có một nhà lãnh đạo như Macron ».
Tại
Davos, Donald Trump đã cho bà Theresa May « uống nước đường » vài ngày
sau khi hủy bỏ chuyến viếng thăm Luân Đôn vào phút chót. Tổng thống Mỹ
nói : « Chúng tôi đồng thuận trên mọi vấn đề ». Nhưng rõ ràng đất
nước của Brexit không còn đóng vai trò đầu cầu giữa Hoa Kỳ và châu Âu
như trước, mà Pháp đã bắt đầu thay chân.
Còn đối với ông Trump,
lần này là một nguyên thủ như bao nguyên thủ khác. Ông đọc bài diễn văn
một cách nghiêm túc, không hề phá cách, tỏ ra ủng hộ mở cửa thương mại
với điều kiện có qua có lại. Theo Les Echos, tại Davos, vị tổng thống Mỹ không giống ai lần này đã đạt được một thành công hiếm hoi, đó là làm an tâm cử tọa.
Pháp phá vỡ trên 300 đường dây đưa người nhập cư bất hợp pháp
Về thời sự nước Pháp, Le Monde tiếp tục băn khoăn với việc cải cách kỳ thi tú tài. Libération đặt vấn đề « Ehpad sẽ chăm lo cho các bậc cha mẹ ? » Các cơ sở chăm sóc người già chuẩn bị đình công, đòi hỏi nhiều nhân lực và phương tiện tài chính hơn. Les Echos quan tâm đến thị trường chứng khoán : « CAC 40 (tức 40 cổ phiếu hàng đầu của Pháp) ở mức cao nhất từ mười năm qua ». Về quân sự, Le Figaro chạy tựa « Năm năm sau chiến dịch Serval, Al Qaida vẫn còn hoành hành tại Mali ».
Trang nhất của La Croix
dành cho các vị tử đạo : Đức giáo hoàng Phanxicô thứ Bảy tuần trước đã
công nhận tư cách này cho 19 tu sĩ nam nữ bị sát hại ở Algérie, mở đường
cho việc phong thánh.
Về nhập cư, Le Figaro cho biết « Triệt phá được trên 300 đường dây đưa người nhập cư trái phép vào Pháp trong năm 2017 », đây là một kỷ lục.
Trong
đó có những mạng lưới người Hoa, với những công ty giả hiệu và các nhân
viên ma. Đã qua rồi thời kỳ sinh viên dỏm Trung Quốc đổ xô qua Pháp với
cớ theo học các chương trình tiếp thị hay quản lý. Những kẻ tổ chức
đường dây mượn tên người khác để lập ra hàng chục công ty dỏm, thường là
dịch vụ hay tư vấn, và lập hợp đồng tuyển dụng với các chức vụ được
khai là cần kỹ năng đặc biệt.
Một khi được cấp visa, các « chuyên
gia » này đến Pháp làm người giao hàng hoặc rửa chén trong các nhà hàng
châu Á. Dịch vụ này rất béo bở, mỗi người nhập cư kiểu này phải nộp
16.000 đến 20.000 euro trong năm đầu, và mỗi năm tiếp theo 2.500 đến
3.000 euro để được giúp gia hạn visa làm việc.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.