Khi ông Thăng nhận án kỷ luật của Ban Chấp hành Trung ương,
ra khỏi Bộ Chính trị, thôi chức Bí thư Thành ủy TP.HCM, tôi có viết vài note trên
Facebook. Ông gọi điện, nói gọn: “Anh đọc trên FB, cảm ơn chú. Nhưng mọi
chuyện an bài rồi, chú đừng viết thêm gì nữa, người ta ngứa mắt rồi lại ảnh
hưởng đến công việc của chú”.
Nay, ông đang là bị cáo trước Tòa, không có cơ hội gọi điện
cản tôi viết nữa. Và tôi viết những dòng này không chỉ cho riêng ông, mà cho
Việt Nam quê hương tôi.
ĐƯỜNG ĐỜI & ĐƯỜNG ĐẤT NƯỚC
Ông Thăng “ngồi” vào ghế Bộ trưởng Giao thông Vận tải vào
thời điểm mà nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị tuyên bố tình trạng tai nạn giao
thông ở mức thảm họa, năm cao điểm có tới 13.000 người tử nạn vì thảm họa này.
Nhiều vụ tai nạn xe đối đầu, thương tâm, thảm khốc xảy ra trên những cung đường
thổ tả.
Ông Thăng tiếp nhận dự án mở rộng Quốc lộ 1A (dài 1.887 km
từ Hà Nội – Cần Thơ) với một núi công việc, đặc biệt là công tác bồi thường,
thu hồi đất với 25.000 hộ dân (7.500 hộ phải tái định cư). Trưởng ban chỉ đạo
công tác này thời đó, hiện nay là đương kim Thủ tướng, nhưng để dự án về đích
đúng lệnh của Trung ương và Quốc hội, không ai có thể làm mờ được vai trò của
“đốc công” Đinh La Thăng.
Không ngại mưa nắng, không nghỉ thứ Bảy Chủ nhật, không nghỉ
lễ, ông dành mọi thời gian đến công trường. Ở những điểm nóng, chắc hẳn đến nay
nhiều lãnh đạo địa phương vẫn còn nhớ câu ông Thăng thường nói: “Cố gắng vận
dụng mọi cơ chế có thể để bồi thường mức cao nhất cho người dân”…
Tôi đã ở Thủ đô 18 năm để làm nghề viết lách. Đã đi đủ mọi
cung đường của đất nước, đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc
với cảnh xe khách đấu đầu, những chiếc xe tải rùa bò, những chuyến phà mỏi mòn
chờ sớm tối…
Khi ông Thăng kết thúc nhiệm kỳ “ngồi” (mà chẳng bao giờ
được ngồi) ghế Bộ trưởng Giao thông Vận tải, thì Quốc lộ 1A đã thông toàn tuyến
– tuyến huyết mạch rộng rãi khang trang nhất kể từ thời tổ tiên để lại. Tai nạn
giao thông vẫn còn rất nặng nề, nhưng so với thời cao điểm thì đã giảm được
5.000 người chết.
Không quyết liệt, bạo liệt như Đinh La Thăng, không có kết
quả ấy (cứ so sánh với những người tiền nhiệm, kế nhiệm của ông thì thấy rõ).
Khi vài “điểm nóng” BOT xảy ra, có nhiều người coi
ông như tội đồ (Tôi đã viết về việc này nên không viết lại. Có những việc chúng
ta cần hàng chục năm trải nghiệm mới nhận ra).
Quốc lộ 1A khang trang, giảm đi 5.000 ngàn nhân mạng chết
oan uổng mỗi năm, và nhiều tuyến đường khác được hoàn thành, công lao là của “cả
hệ thống chính trị”, còn những nguyền rủa nhằm vào ông Thăng.
TẬP ĐOÀN KINH TẾ VÀ NỖI ĐAU THỂ CHẾ
Bị cáo Đinh La Thăng đang đứng trước Tòa với cáo buộc phạm
tội thời ông làm Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Báo chí đăng tin
ông đã nhận trách nhiệm người đứng đầu và xin Tòa xem xét cho cấp dưới.
Chắc chắn sẽ có án dành cho ông. Tôi không bàn chuyện này,
vì đó là việc của các cơ quan tư pháp.
Tôi quay lại câu chuyện các tập đoàn kinh tế nhà nước của Việt
Nam. Với tiền thân là các tổng công ty 91 được thành lập hồi đầu những năm 90
của thế kỷ trước, đến năm 2005 thì tập đoàn kinh tế đầu tiên được thành lập là
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, một năm sau đó thì Tập đoàn Dầu khí Quốc
gia Việt Nam được thành lập.
Tôi nhớ, trong suốt hai nhiệm kỳ làm đại biểu Quốc hội, TS
Trần Du Lịch luôn ra rả đề nghị hoàn thiện thể chế kinh tế đối với các tập
đoàn. Ông nói thẳng rằng ở nước ngoài thì mỗi tập đoàn kinh tế nhà nước được
quản lý bằng một đạo luật riêng. Nhưng đề nghị của ông Lịch không nhận được
quan tâm đúng mức, hoặc là do vấn đề quá khó, hoặc là do người ta không hiểu
những gì vị TS kinh tế này cảnh báo.
Cũng như trước đó, năm 2010, đại biểu Quốc hội, GS Nguyễn Minh
Thuyết đề nghị thành lập Ủy ban lâm thời điều tra vụ việc ở Vinashin, thì có vị
đại biểu Quốc hội đứng lên phản kích: “Đừng vì Vinashin mà làm phức tạp tình
hình”. Cái vị phản kích ấy đang giữ một chức vụ hàm bộ trưởng, còn GS
Thuyết trở về với công việc viết sách giáo khoa thân thuộc của mình.
Kể từ khi Thủ tướng quyết định “thí điểm” thành lập
mô hình tập đoàn kinh tế đến nay, chưa có ai chính thức tuyên bố kết thúc thí
điểm mô hình này, mà chỉ có sự điều chỉnh (ví dụ từ chỗ cho kinh doanh đa
ngành, đa lĩnh vực và sau đó yêu cầu thoái vốn, tập trung cho lĩnh vực chính).
Trong quá trình “thí điểm”, chúng ta đã chứng kiến
gần như tập đoàn nào cũng “có chuyện”. Vậy mà hơn 20 năm rồi, thể chế
quản lý doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế, vẫn chưa được
hoàn thiện.
Hàng loạt các lãnh đạo tập đoàn bị kỷ luật, bị truy tố, xét
xử, thụ án. Ông Đinh La Thăng không là ngoại lệ. Trong số những người bị kết
án, có nhiều người đã tận hiến cả cuộc đời vì công việc, vì nghề mà họ yêu
thích, có nhiều thành tích nổi bật làm lợi cho đất nước, quê hương.
Tôi đơn cử trường hợp ông Phùng Đình Thực, một người con
sinh ra từ vùng đất hiếu học Hoằng Hóa quê tôi, là một du học sinh giỏi nổi
tiếng, bảo vệ luận án tiến sĩ khoa học về dầu khí biển tại Liên Xô. Khi về
nước, ông xuôi ngược Bắc – Nam, dặm trường từ đồng bằng đến biển cả, để tìm
dầu. Ông có nhiều sáng kiến hết sức có giá trị đối với ngành kinh tế chủ lực –
là cứu cánh của hầu bao ngân khố Việt Nam mấy chục năm nay.
Làm 100 dự án thành công, những chiếc bằng khen và thậm chí
là danh hiệu Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ như ông Phùng Đình
Thực, có thể không ai nhớ. Nhưng chỉ một dự án thất bại, sai lầm, sai phạm, thì
bị nguyền rủa suốt đời.
Hẳn nhiên là sẽ có người nói: không muốn bị đi tù thì khi
đương chức đừng có sai phạm.
Hôm kia tôi đọc FB của một anh bạn nhà báo, đại ý rằng khi
một lãnh đạo tập đoàn bị khởi tố thì đó là sai phạm của cá nhân. Nhưng khi
nhiều lãnh đạo tập đoàn và lãnh đạo ở nhiều tập đoàn bị khởi tố, thì phải xem
lại cái thể chế ấy có lỗi gì không?
Nhìn ở góc độ này, không ít người vừa là tội nhân, lại vừa
là nạn nhân.
ÔNG ĐINH LA THĂNG – NGƯỜI NHƯ TÔI BIẾT
Có những người ác ý, họ thường thêu dệt hình ảnh ông Thăng
bên chai rượu Macallan 30. Và khi tòa đang xét xử ông trước cáo buộc “cố ý
làm trái”, thì họ mặc nhiên khẳng định chắc nịch: đó là tham nhũng.
Khi một số người có thiện cảm với ông Thăng công khai viết
status, thì có những người khác lấy vài ví dụ về một vài người oán thù làm dẫn
chứng, rồi dẫn dắt theo các câu chuyện của riêng họ.
Những chuyện trên cũng bình thường. Cuộc đời là thế.
Ông Thăng dường như chẳng có bí mật gì. Ông là người sống
thật, không giấu được cảm xúc. Cuộc sống cũng vậy. Từng là Chủ tịch một tập
đoàn kinh tế lớn nhất nước, chắc chắn ông chủ trì nhiều cuộc tiệc tùng có rượu
tây, với các món đặc sản. Những cuộc tiệc như vậy, nhiều lãnh đạo trong thể chế
này từng chủ trì. Có khác, là trong khi có những lãnh đạo uống Macallan 74 hoặc
Chivas 38 sau khi “sân khấu” đã đóng rèm, thì ông Thăng thích đông vui
với bạn bè, anh em, không một chút cảnh giác.
Ông Thăng ở trong một căn chung cư, chưa chắc đã sang trọng
bằng căn hộ của ông chủ tịch cấp huyện, còn so với căn penthouse cỡ như Bộ
trưởng Y tế đang ở tạm thì nó nhỏ hơn rất nhiều. Ông không có biệt phủ. Ông
không chơi golf. Ông cũng không đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài…
Ông Thăng uống rượu tây nhưng cũng vui vẻ dùng rượu đế. Kể
từ khi ông ứng cử đại biểu Quốc hội ở 6 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, năm 2011
đến nay, ông đã nhiệt tình dự hàng trăm cuộc rượu ngô, rượu sắn với quan chức
cấp xã cấp huyện và cử tri vùng cao…
Lần gần đây nhất, sau kỳ họp Quốc hội, khi tình cảnh với cá
nhân ông đã rất căng, có người khuyên ông thôi đừng đi tiếp xúc cử tri nữa.
Nhưng ông vẫn quyết định đi, đến xã Mường Chanh cao nhất ở vùng biên giới của
huyện biên giới cao, xa nhất – Mường Lát, Thanh Hóa. Trong cuộc tiếp xúc cử tri
cuối cùng ấy, cô con gái ông đã mua gần một ngàn chiếc áo khoác ấm để ông tặng
các học sinh cấp 1, cấp 2. Tặng xong, khi đoàn chụp hình lưu niệm với nhà
trường, ông đã xua tay, và lúc ấy tôi nhìn thấy trong mắt ông thấm đẫm nỗi
buồn.
Đêm cuối cùng ở Mường Lát, cả đoàn uống rượu ngô. Có hai
chai rượu tây vừa được tặng thì ông đem nó tặng lại trưởng công an huyện Mường
Lát để chúc mừng một sĩ quan công an người dân tộc trẻ tuổi, vừa được thăng
quân hàm vì những chiến công đánh án ma túy…
FB LÊ KIÊN 10.01.2018
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.