Nếu các em thắng. Chắc chắn mọi người sẽ
không đủ mỹ từ để nói về chiến thắng ấy. Nhưng khi các em thua, thậm chí còn
nhiều hơn những mỹ từ ứa ra từ trái tim người Việt.
Điều ấy, là một điều kỳ diệu. Vì chưa
bao giờ người Việt lại đón nhận một thất bại với cái cách ngọt ngào như vậy.
Điều đó có nghĩa là tất cả tâm hồn đã đồng điệu với nhịp chân của các em trên
một hành trình mà ai cũng mong là bất tận.
Mong được sát cánh cùng các em, được
bùng cháy với mỗi phút giây mà không cần biết tương lai như thế nào. Đó là một
tình yêu tinh khiết. Nó chỉ có thể kết tinh trên những rung động chân thành
nhất mà chính các em đã đánh thức, đã khai phá ra.
Tình yêu ấy khiến nhiều người rịn nước
mắt khi các em đào lớp tuyết để đặt trái bóng. Khi những đôi chân buốt giá không
hề run rẩy, mà thậm chí có lúc đặt đối thủ vào sợ hãi. Khi chiếc chân trái
thiên thần vẽ một đường cong vĩ đại. Khi các em ôm lấy nhau giữa trời buốt giá.
Nước Việt cũng rức lên những giọt nước mắt ngọt ngào.
Chúng tôi đều đã khóc. Khóc bởi những
rung động tinh khiết chân thành chứ không phải vì thắng hay bại. Vì đến cuối
trận, tôi biết nhiều người đã kìm nước mắt. Một thất bại không khiến chúng ta
rũ rượi thiểu não. Một thất bại vẫn thắp sáng quốc kỳ phố xá thôn quê trong
tiếng hò reo bất tận.
Cái chết trên cửa thiên đường ư? Không
phải, các em đã cho chúng tôi nhìn thấy và hiểu rằng thiên đường ở trong mỗi
trái tim vô tư tận hiến.
Các em đã cho chúng tôi rất nhiều. Bằng
sự vô tư của tuổi trẻ, bằng niềm cảm hứng tuyệt vời của tuổi trẻ. Chiếc cúp lớn
nhất nằm ở trong trái tim người Việt, các em đã sở hữu từ lâu rồi.
Còn những trái tim, còn những tương lai.
Cám ơn các em lần nữa!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.