Đêm qua gã vui tất niên với 80 trẻ mồ côi, trong đó nhiều trẻ bị mẹ bỏ trước cổng chùa.
Gã hỏi bé tên Thảo, cháu quê
ở đâu, bé bảo, cháu không có quê. Gã thấy bé H’ Xê rất xinh đẹp người dân tộc
Xê Đăng suýt bị chôn sống khi mẹ chết vì bệnh không thuốc chữa. Gã hỏi cháu lớn
lên thích gì? Bé bảo, cháu thích được thành hoa hậu như chị H’ Hen.
Gã hỏi lũ trẻ, các cháu có vừa xem bóng
đá không ? Có... những tiếng đáp như tiếng reo vang. Gã hỏi, ai đá? Những tiếng
đáp U23. Còn các cháu là U bao nhiêu? Dạ, U...không
mẹ. Gã bảo, không, các cháu là U Tương lai.
Thế rồi gã nhận được một tin nhắn. Gã
ngồi một góc và lặng lẽ rớm nước mắt.
Thế rồi gã từ Mái ấm trẻ mồ côi bên
Nghĩa địa Bình Hưng Hòa về nhà. Nghẹt đường, đông người, xe, cờ đỏ, tiếng hò
reo Việt Nam vô địch. Có bà già đứng vỉa hè gõ nồi. Có nhiều cô gái vẫy cờ múa.
Dòng người hò reo như bất tận.
Gã tự dưng thấy tủi thân, vì mình đang
bơ vơ với niềm vui lớn hơn nhiều lần cái niềm vui U23 vào chung kết bóng đá
châu Á.
Niềm vui ấy chính là cái tin nhắn mà gã
vừa nhận được : 11 nước trong đó có Việt Nam đã đạt được thỏa thuận ký
Hiệp định TPP - điều mà bao năm nay gã và những ai quan tâm tới vận nước khát
khao chờ đón.
TPP - Kinh tế sạch, Luật chơi của công
bằng và sự làm giàu tử tế, chắc chắn sẽ đem lại Tương lai cho đất nước gã. Và,
gã nghĩ đến những đứa trẻ U không mẹ kia sẽ hy vọng thành U Tương lai - U Hạnh
phúc.
Nước mắt lại chảy rồi.
Cô em xinh đẹp váy ngắn, ngực tràn đang
tung váy, phất cờ đỏ hét vang Việt Nam vô địch kia có biết không em. Trong dòng
người bất tận khóc cười hạnh phúc vì bóng đá, có một kẻ khóc mừng nhưng không
phải vì niềm vui... bóng đá.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.