Khách du lịch Trung Quốc tại thác Bản Giốc ngày 16/01/2009. Ảnh AFP |
1. Chuyện này rất
cũ rồi, đã đăng Y360, cũng là lý do khiến mình phát điên mà đang dị ứng mạng xã
hội thành đứa tham gia khá nhiệt tình.
Dịp 1-10-2004,
Đại sứ quán Trung Quốc và tỉnh
Quảng Tây có mời Bộ Văn hóa Thông tin tham dự lễ hội du lịch Quảng Tây tổ chức
tại thành phố Sùng Tả, nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị của đồng bào dọc hai bên
biên giới, và thúc đẩy du lịch của hai vùng biên nghèo nhưng đầy tiềm năng.
Mục đích quá dễ
thương, bèn đề nghị báo cho đi và được gật đầu tắp lự, giấy tờ làm nhanh 15
phút. Cơ mà cả báo lẫn văn phòng Bộ đều lắc đầu khi được hỏi Sùng Tả ở đâu (hồi
đó Gúc mép chưa phổ cập, tên trên bản đồ Tàu phiên khó).
Đoàn đi đông vui,
quan chức trừ Bộ trưởng còn khá đầy đủ các Cục, Vụ quan trọng. Đại sứ Trung
Quốc đi xe hơi tiễn từ Hà Nội lên tận cửa khẩu Hữu Nghị, mời ăn trưa long trọng,
nhìn các tồng chí làm thủ tục xuất cảnh xong mới vẫy tay lưu luyến xuôi (Mà
thằng này nó đồng môn với mình giời ạ, không còn xó nào ở Hà Nội mà nó không
biết, thầy mình nó còn thăm nom đủ hơn mọi thế hệ sinh viên bọn mình).
Qua cửa khẩu,
đoàn xe (có còi hụ) cứ thế đi cả buổi chiều, cảm giác phải đi sâu vào nội địa Trung
Quốc đến 500 km là ít nhất. Tối mờ mịt mới dừng ở một chỗ đèn đóm sáng choang
giữa núi non trùng điệp : thành phố Sùng Tả.
Ngủ một giấc lấy
sức, sáng hôm sau đoàn được thức dậy sớm, ngắm cảnh đẹp sơn thuỷ hữu tình, ăn
sáng và ...lên xe đi tiếp gần hai tiếng đồng hồ nữa mới đến địa điểm khai
trương Lễ hội Du lịch.
Đường đi cờ phướn
giăng đầy, cảnh trí đẹp mê ly. Càng đến gần khu du lịch, cây cối càng xén tỉa
đẹp đẽ, cột bê-tông gắn các tấm pin năng lượng mặt trời càng dày. Đường sá càng
êm ru đen nhánh, xe phóng 100km/h chả thấy cảnh sát công lộ phạt quá tốc độ gì
cả.
Và khu du lịch mở
ra. Đẹp như mơ, quy hoạch ba tầng xoáy trôn ốc. Càng lên cao bungalow càng ẩn
hiện kín đáo. Loa nấp trong các phiến đá, nhành cây phát những bản nhạc tình ca
Tàu du dương, xe điện chạy rì rì không một làn khói...
Lên đỉnh cao nhất,
tầm nhìn mở ra : Một dòng thác hùng vĩ dù đang vào mùa khô vẫn tung bọt trắng
xóa, thảm lúa vàng trải mênh mông dưới chân, hai bên cây cối xanh rì. Một tấm
banderole khổng lồ căng ngang : Thác Đức Thiên - Nam Trung hoa đệ nhất hùng
quan!
Cha mẹ ơi! Sững một
giây rồi cả đoàn giật mình như phải bỏng : nó là thác Bản Giốc! Bên kia là đất
nước mình!
Cả ngày, họ dẫn
đoàn đi hàng ngàn cây số, để sáng nay tạo ấn tượng chơi vậy đó!
Tôi không nói lại
về chuyện ai đã bật khóc, ai đã văng tục, ai cúi đầu xấu hổ và ai can chúng tôi
về không nên viết gì. Chuyện cũ rồi kể để biết và nhớ.
2. Năm 2016, từ
15-2 đến 22-2, Tuần lễ Văn hóa Việt-Trung diễn ra tại Hà Nội. Trưởng đoàn Trung
Quốc là nhà văn Vương Mông, phó chủ tịch Hội nhà văn Trung Quốc có buổi nói
chuyện với Hội Nhà văn Việt Nam tại Hà Nội vào đúng sáng 17-2 (!). Mà Hội Nhà
văn Việt Nam cũng khéo quên, hồn nhiên nghe văn hào vĩ đại diễn thuyết, quên
hẳn hôm ấy ngày gì.
Thông cáo hoãn buổi diễn của đoàn nghệ thụât Nội Mông. |
Ngoại giao văn
hóa, đến tận cùng ý nghĩa của nó, vẫn phải là đưa các dân tộc, thể chế chính
trị, tôn giáo ... xích lại gần nhau, qua một hành trình tiếp xúc và cọ xát văn
hoá hết sức tế nhị. Chẳng ai có ý định ôm thù hận đời này qua đời khác. Chúng
ta có lẽ đã xác định họ thực lòng muốn bang giao hữu hảo. Nhưng dân tộc nào có
hồn cốt ấy. Muốn thực lòng hữu hảo phải thuộc câu "nhập gia tùy tục".
Còn người được cử
ra làm ngoại giao văn hóa, có lẽ cũng nên thuộc nằm lòng những ngày giỗ chung
của cả dân tộc : ngày 19-1; 17-2; 14-3 ; 5-8; 27-7 ... Để mỗi khi có hàng xóm
tốt đề nghị chăng đèn kết hoa nhảy múa hớn hở thì đủ nhẹ nhàng nhưng kiên quyết
mà lắc đầu : Xin lỗi! Hôm ấy nhà tôi có việc hiếu !
Chứ chẳng lẽ họ
thâm thúy nổi tiếng nhất thế giới này, một cử chỉ một lời nói cũng nghiền ngẫm
cả năm trời, mà mình thì cứ hồn nhiên như cô tiên thế mãi?
Bài viết liên quan:
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.