dimanche 28 janvier 2018

Phan Ngọc Minh - Viết khi rời Thường Châu



U23 VN đã cho chúng ta mơ những giấc mơ thật dài, đầy vi diệu...

Chỉ là bóng đá thôi. Đừng trách AFC đã không hoãn trận đấu. Hãy cảm ơn họ đã cho các cầu thủ của chúng ta được xả thân trong một điều kiện thời tiết khắc nghiệt hi hữu. Đã là chiến binh thì phải sẵn sàng xả thân trong mọi tình huống. Thế mới là đẳng cấp. Thế mới tạo nên phong độ, bản lĩnh, đỉnh cao. Và nếu trận đấu không diễn ra trong bão tuyết, liệu chúng ta có được chiêm ngưỡng những hình ảnh đầy cảm xúc như những bản hùng ca trắng - đỏ tuyệt vời kia không ?

Tiếc, tiếc chứ. Nhưng thực lòng mà nói, chúng ta chưa thực sự là đỉnh cao của châu Á. Cũng như Hy Lạp năm nào, cũng chưa phải là đỉnh cao của châu Âu. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là vĩnh viễn.

Huy chương bạc, là một chiến thắng vừa đủ để tất cả chúng ta tự tin hơn, nhưng cũng vừa đủ để cùng tỉnh giấc. Các cầu thủ và cả đất nước này. Đất nước còn rất nhiều việc phải làm để phát triển. Các cầu thủ còn rất nhiều chướng ngại vật phải vượt qua. Đơn giản nhất là phải đuổi kịp Thailand cả về kinh tế và cả bóng đá. Có chắc là chúng ta sẽ thắng Thái Lan trong các giải khu vực từ nay trở đi không?

Hôm qua, khi trận đấu kết thúc trên khán đài còn lại rất nhiều nỗi buồn, cả sự xấu hổ nữa.
Rất nhiều rác. Rác trên khán đài.Những loại rác rất đặc biệt. Những loại rác không thể chối cãi. Là những bảng hiệu quảng cáo thương hiệu của nhiều doanh nghiệp. Và cả những lá cờ - cờ tổ quốc bị bỏ lại...

Và rác trên mạng xã hội. Những lời chửi rủa bằng tiếng Việt của một số người đâu đó. Đặc biệt là vào tận trang cá nhân của cầu thủ ghi bàn thắng của đội bạn, để chửi. Chửi bằng tiếng Việt rất tục tĩu & bỏ lại rác là lá quốc kỳ vừa khoác lên mình, vừa gào thét tên tổ quốc mấy phút trước đó. Đó là loại rác không thể chối cãi nguồn gốc và đẳng cấp của chính chúng ta.

Thắng vừa đủ thế thôi. Để mà tỉnh ra. Để biết mình thực sự còn phải cố gắng rất nhiều. Kể cả bóng đá và toàn xã hội.

Cảm ơn U23 Việt Nam. Chiến thắng của các em như thế là vừa đủ. Là rất đẹp. Về nhà thôi, ở đây lạnh lắm. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm.

Cũng phải nói một lần thật rõ: Chị yêu "anh" - Thủ môn Bùi Tiến Dũng. "Anh" và đồng đội đừng khóc. Tất cả thế là đã quá tuyệt vời.

FB PHAN NGỌC MINH 27.01.2018

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.