mardi 30 janvier 2018

Nguyễn Thị Bích Hậu - Chuyện bay ôm



Câu chuyện bắt đầu từ một chuyến bay bị đánh cắp. Mà nguyên do từ một lời bỏ nhỏ của một hãng hàng không giá rẻ, giả giọng chơi đẹp tặng một chuyến bay riêng cho đội đá banh nước nhà. Trị giá chuyến bay này theo tuyên bố là 1,6 tỉ.

Không hiểu các quan chức đá banh làm sao mà lập tức bị hút hồn bởi ý tưởng này, hay nó bốc mùi gì thì không rõ. Nhưng lập tức có một công văn yêu cầu đội tuyển của chúng ta phải sử dụng chuyến bay mới. Có nghĩa là toàn bộ vé đã mua của hãng Hàng không quốc gia bị hủy. Một cú chơi đểu, khiến cho mấy chục vé máy bay và kế hoạch kinh doanh của Hàng không Quốc gia bị xáo trộn hoàn toàn.

Ở bên ngoài, dân ta thấy vậy là oách lắm. Nhưng theo một Facebook dân hàng không, thì những ai làm trong ruột ngành hàng không đều biết rõ giá của chuyến bay này rất bèo. Thuê khô, tức là thuê cả chuyến bay, cách đây ít lâu cũng chỉ mất 2.000 USD một giờ. Còn nếu là hãng có sẵn máy bay thừa, giờ đó chả đi đâu, nay chỉ mất thêm tiền công cho tổ lái, tiếp viên, xăng cộ, tiền hạ cất cánh, suất ăn thì chẳng bao nhiêu cả. Trong khi giá trị quảng cáo thì quá hời. 

Vậy nên kế hoạch cướp trên giàn mướp này trở thành một ý tưởng kinh doanh siêu đắt giá. Trong khi nếu bất cứ hãng hàng không nào trên thế giới muốn làm được điều đó với đội tuyển bóng đá vừa chiến thắng của quốc gia, xin lỗi, sẽ phải nạp tiền phí quảng cáo khẳm cho đội banh, mất dăm bảy triệu USD là ít.

Và thế là máy bay lên đường. Nhưng vì là chuyến cướp trên giàn mướp, nên tới giờ khởi hành, mới xảy ra những vụ việc rắc rối. Theo một bạn trên FB của tôi là dân hàng không, thì khi đó mới nảy nòi ra vụ trả vé, đổi vé máy bay. Thành thử hơn một giờ sau, máy bay mới cất cánh. 

Thành tích khủng này khiến cho hàng trăm ngàn người bàn dân thiên hạ, gia đình thân thích, cánh báo chí bò ra suốt 30 km chờ ở Hà Nội trong mưa lạnh. Các nhà lãnh đạo, nguyên thủ quốc gia cũng phải chờ. Hơn 90 triệu còn lại thì ngồi nhà hóng TV. Và đài truyền hình quốc gia, lần đầu tiên cứ thế xả cảng nói gì thì nói làm gì thì làm trên sóng trực tiếp, vốn cực kỳ tốn nhiều tiền của vì chờ mãi máy bay không tới theo lịch hẹn. Tiền của từ túi ai các bạn tự hiểu.

Trong lúc bà con nóng ruột chờ chuyến bay, thì ở trên đó diễn ra màn trình diễn sexy và biến các cầu thủ thành các người mẫu Playboy bất đắc dĩ. Và lập tức cho up lên Facebook. Huấn luyện viên Park cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của bẫy quảng cáo rẻ tiền này. Bởi vậy nên ta thấy các nụ cười ngượng, những đôi mắt nhắm tịt của các em, và cảnh ngủ gục của cầu thủ vì quá mệt mỏi. 

Trong khi trên máy bay có rất nhiều quan chức, thì không một ai lên tiếng hay cho chấm dứt những màn trình diễn tồi tệ như thế. Phải chăng các vị cũng đồng tình với những chuyện thế này? 

Rõ ràng các chiến binh của chúng ta ngay lập tức bị vắt sức lao động để kiếm tiền miễn phí cho hàng không giá rẻ, từ cú bắt tay với đám quan chức. Kịch bản hoàn hảo nhất là chỉ mất dăm trăm triệu đồng, mà làm xong thì họ có thể kiếm ra trị giá quảng cáo hàng chục triệu USD. Tha hồ chiếm sóng trực tiếp của truyền hình quốc gia, tha hồ chiếm chỗ của toàn bộ báo chí và mạng xã hội mà không mất thêm một xu nào. Và tất cả các hình ảnh này sẽ được ăn sâu trong tim não của 93 triệu người dân xứ Việt.

Tiếc thay, vào phút cuối nó đã bị vạch mặt bởi cộng đồng mạng. Màn kinh doanh thân xác phụ nữ đã tan tành. Sự lợi dụng vinh quang trên xương máu cầu thủ thật đáng căm hận. Cơn giận của người dân thì dâng cao mãi.

Hình như chưa có bao giờ mặt mỗi người dân xứ ta lại bị bôi bẩn và nhục nhã như bây giờ.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.