Ông ấy hẳn là có
nhiều sai phạm. Và ông ấy đã phải nhận bản án.
Tôi không có
thông tin để phán đoán xem bản án ấy là nặng hay nhẹ, và có công bằng hay
không. Nhưng như một con người, một đồng loại, tôi thấy thật bất nhẫn nếu ai đó
tỏ ra hả hê khi người khác ngã ngựa.
Dù kẻ ngã ngựa là
ai, tôi không bao giờ chịu nổi cảnh người ta thản nhiên nhìn người khác trong
cơn hoạn nạn rồi cay nghiệt ném thêm một câu: "Cho đáng đời!"
Thực tình, tôi
cảm thấy sợ hãi khi phải sống trong một xã hội "mắt đổi mắt, răng đền răng" đến như vậy.
Tôi cảm tính quá
chăng? Tôi cũng không biết nữa ...
----
Họ khóc lóc với
nhau chứ không khóc với chúng ta.
Họ đem nhau ra
tòa không vì mục đích đem lại công lý cho chúng ta.
Vậy tại sao chúng
phải bỏ công theo dõi từng phút giây của diễn biến vở kịch, rồi hồ hởi vỗ tay
vì công lý đã được thực thi (?). Hoặc hết lời mắng nhiếc những giọt nước mắt
đớn hèn mà họ gửi cho những người đang nắm số phận của họ trong tay, chứ không
phải là dành cho chúng ta?
Phần tôi, tôi chỉ
thấy lo lắng khi bất kỳ lúc nào mở Facebook ra cũng thấy một đám đông sôi sục
hận thù. Đám đông reo hò kích động khi kẻ bị mình xem là kẻ thù đang phải chịu
hành hạ đau đớn, và góp thêm vào đấy những lời chửi mắng cay nghiệt độc địa ...
Nếu đấu tranh với
cái xấu, hãy phân tích một cách khách quan và lý tính.
Nếu vì chúng ta
yếu đuối và không dám đụng đến kẻ ác, hãy dành năng lượng mà chúng ta sử dụng
khi rủa xả những kẻ không còn hại được ai, để làm những điều tốt nhất cho những
người chung quanh mình.
Một lời tử tế cho
em bé đánh giày, cho bà lão bán vé số. Một nụ cười với cậu sinh viên chạy xe
ôm, Một cái ôm cho những đứa trẻ trong trại mồ côi. Một hành động tử tế với bất
kỳ ai mà chúng ta gặp trong cuộc sống vốn đã quá tồi tệ này.
Vì chúng ta buộc
phải chọn nơi này làm quê hương, và không có lựa chọn nào khác. Vì tất cả mọi
điều chúng ta nói, chúng ta làm, đều được ghi lại một cách tỉ mỉ và được phản
ánh chân thực trong tâm thức của những đứa trẻ VN để tạo thành một "tính cách VN". Well, một nước
VN mới mà mọi người Việt ta hàng mong đợi.
Chúng ta sẽ xây
dựng đất nước với những con người sẵn sàng đâm dao vào ngực nhau chỉ vì một
chút gây gổ, bất bình ? Với những bảo mẫu tọng cơm vào mồm và dang thẳng
cánh tát vào mặt những đứa trẻ con không chịu nghe lời ? Với những làng
quê nơi mọi người tự cho mình cái quyền đổ xô ra bắt, trói và đánh cho đến chết
những tên trộm chó ?
Không, chúng ta
không thể xây dựng một đất nước dân chủ và mạnh giàu bằng cách ấy.
Mẹ Tê-rê-sa có
câu : Nếu bạn muốn thay đổi thế giới, hãy trở về nhà để yêu thương chính
những thành viên trong gia đình mình.
If you want to
change the world, go home and love your family.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.