Suy
cho cùng hiện hữu trên cõi đời này, chúng ta luôn đối diện với vô vàn mâu
thuẫn. Mãi cho đến khi ý thức được vạn sự như một giấc chiêm bao, ấy là khi mỏi
mệt, ấy là lúc yếu lòng, lại luôn khao khát một điều giản dị nhất. Tiếc rằng,
thường muộn màng.
Tiền
không mua được quãng thời gian đã qua, ngày ấu thơ trong tay mẹ, hôm vui đùa
cùng anh em, khoảnh khắc náo nhiệt cùng bạn bè. Những lúc chúng ta tóc xanh
muốn khuấy tay xuống vực tạo sóng lớn hay vạch mây xem ngoài trời còn gì. Tiền
không mua được quãng thời gian đã mất.
Vị
trí không mua được quá khứ, tôi tin rằng hơn một lần chúng ta mong muốn được
quay trở về ngày hôm qua, năm tháng hôm qua, để sửa chữa một sai lầm, để yêu
thương nhau nhiều hơn, để không bỏ lỡ một điều tiếc nuối. Nhưng biết làm sao
được, bởi nếu có sự công bằng trong cuộc đời này, thì chắc chắn đó chính là
thời gian, cho cả các anh chị - các bạn - và tôi.
Sự
tung hô không khỏa lấp được nỗi cô độc. Danh vọng không khiến chúng ta hạnh
phúc bền lâu, thẳm sâu trong mỗi khốn khó hay biến cố của đời sống, ta luôn trơ
trọi. Lẻ loi ngay cả trước ánh mắt của người thân, bàn tay ấm của hồng phấn
giai nhân hoặc cái bá vai của tri âm tri kỷ.
Làm
người, tức đã là cô độc rồi.
Thế
nên, sống khoái hoạt thi thoảng cũng vui, mà sống nhọc nhằn cũng không phải quá
buồn. Thành đạt hay thất vận mọi thứ cũng là tương đối thôi.
Bởi
qua đêm thì là trời sáng, mặt trời lặn đằng Tây là lúc sương khuya. Ngày qua
ngày rồi đời qua đời.
Bon
chen thì sao mà thong dong thì sao, quyền cao chức trọng thì sao mà thường nhân
thì sao.
Không
phải, chỉ là mong được có một buổi cơm đủ mặt người thân hay sao?!
FB NGÔ NGUYỆT HỮU 13.01.2018
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.