vendredi 6 septembre 2024

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 06.09.2024

1. "Không hối tiếc" là cụm từ hôm qua được dõng dạc vang lên trong nhiều bản tin về bão.

Nhà cháu không nghĩ lại có nhiều người "Không hối tiếc" giống nhau thế? Vả nữa, nhẽ báo chí lại dám gắp chữ bỏ vào miệng nhau? Vậy ở đâu ra mà nhiều... không hối tiếc thế ạ?

2. "Thu hồi huy chương đồng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật truyền thống TPHCM do phạm quy"- Hì hì, còn cái ảnh báo chí không ra báo chí nghệ thuật không ra nghệ thuật tân binh nhập ngũ thấy rõ cái ống kính máy ảnh lù lù giữa mấy người khóc, cười trong ảnh nữa?

Hà Phan - Tác hại từ những kẻ kinh doanh từ thiện


Sau vụ Mái ấm Hoa hồng của người được ca tụng là "Phật sống" Giáp Thị Sông Hương, hàng loạt cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi sẽ lại lâm vào cảnh khó khăn, vất vả, thiếu nguồn chăm sóc các con.

Sai hay đúng, nuôi vì tâm hay làm kiếm tiền giờ đều bị nghi ngờ và đánh đồng như nhau. Cái ác của mấy ả ở Hoa Hồng không chỉ trút lên đầu con trẻ nơi đây, mà chắc chắn khiến biết bao đứa bé bất hạnh khác bị vạ lây!

Vụ này cũng giống như hồi bà Hằng lên sóng mấy trò mèo từ thiện, cứu trợ khiến phong trào thiện nguyện sẽ nề nếp trật tự hơn, nhưng cũng không ít người chẳng còn muốn mở lòng.

Võ Khánh Tuyên - Khi ốc đòi cưu mang


Cuối cùng thì những góc khuất tởm lợm của mụ Giáp Thị Sông Hương (quê Bắc Giang chứ không phải miền Hương Giang) đã bị phô bày.

Mụ và đồng bọn sẽ phải chịu trừng trị thích đáng vì những tội ác đã gây ra với trẻ thơ ở cái gọi là "Mái ấm Hoa hồng".

Và lần lại quá khứ, người ta đã tung hô một người lượm ve chai, rồi bỗng dưng có lòng từ tâm nuôi dưỡng những số phận bất hạnh. Đưa chúng lên tận mây xanh với những hành động nhân đạo cao cả, cho đến khi dân chúng phát giác.

Nguyễn Thị Bích Hậu - Mỹ nhân và sách


Người phụ nữ quyến rũ hàng đầu thế giới là Marilyn Monroe. Cô là người yêu sách và ưa đọc sách.

Trong nhà cô có nhiều sách, cô có một thư viện cá nhân mà chỉ riêng sách văn chương đã có 400 cuốn rất chọn lọc.

Trên giá sách của Marilyn có những kiệt tác văn học kinh điển như: Ulysses của James Joyce, Crime And Punishment (Tội ác và trừng phạt) của Fyodor Dostoevsky, On The Road (Trên đường) của Jack Kerouac... Cô yêu thơ của Walt Whitman và kịch của Samuel Beckett.

Chương trình phát thanh RFI ngày 06.09.2024


 

jeudi 5 septembre 2024

Người Sài Gòn - Học cha ông

Thiên hạ đồn “Ở Việt Nam bây giờ, cái gì cũng có thể mua được bằng tiền, miễn là đủ sức chung chi. Từ các danh hiệu thi đua, chức tước đến cả lòng tự trọng và danh dự?”

Mấy thứ khác, chỉ nghe nói, chứ “chạy chức, chạy quyền” thì báo chí và dư luận hà rầm. Còn danh hiệu thi đua, từ cá nhân đến tập thể, ai “mua” cũng được, dễ như vào siêu thị sắm tủ lạnh, ti vi…

Các doanh nghiệp, tháng nào cũng vài lần được chào mời tham gia các chương trình khen thưởng từ cấp ngành đến quốc gia với điều kiện “đầu tiên” là tiền đâu. Muốn được công nhận kỷ lục Guiness từ trong nước đến thế giới, trước tiên cũng phải chi đủ.

Phúc Lai - Bò của bò !


Một người sinh ra trên đời đầu tiên phải biết ơn cha mẹ, trời đất, người ta nói công ơn sinh thành là các yếu tố này. "Trời đất" chính là nhân duyên rất lớn để cha mẹ ta gặp nhau sinh ra ta.

Sau đó là công ơn dưỡng dục, điều này lớn không kém công ơn sinh thành, nó là nuôi ta lớn lên và dạy ta khôn hơn.

Đừng nói rằng nhà trường dạy chúng ta được cái gì ý nghĩa hay không. Điều này đúng nếu ta gặp sư phụ tốt. Còn với nền giáo dục chỉ lo nhồi chữ, lấy kiến thức làm đầu, hầu hết đó không thực sự là giáo dục.

Dương Quốc Chính - Ai mới đáng lên án ?

Thực nghiệm hiện trường việc đăng tin lên story (không phải status), để minh họa vụ cháu Yên Bái, cho các cô chú bác nào không rành. Xem ảnh đính kèm, nó sẽ như thế. Đăng cả tiếng cho 5 người xem còn 0 view kia kìa.

Đã hỏi bạn và câu trả lời là: Bây giờ bọn nó toàn dùng story này thôi, không đăng status đâu.

Lưu ý chỗ tùy chỉnh người xem được, có thể đặt chính xác tên những ai xem được và tin này chỉ tồn tại trong 24 giờ. Điều đó chứng tỏ thông tin rất là riêng tư (vụ kia là 16 người) và tồn tại có 24 giờ nên ảnh hưởng xã hội là không đáng kể. Hơn nữa, nó đăng vào lúc 22 giờ đến 23 giờ đã gỡ, thì dự là trong 16 đứa kia có đứa còn chưa kịp đọc.

Dương Quốc Chính - Bài học từ Yên Bái

Anh em có nhớ Yên Bái đã từng có mấy sự kiện đình đám không?

Đầu tiên là khởi nghĩa Yên Báy (thời ấy nó viết vậy!). Không thành công cũng thành nhân. Mấy chục đồng chí đảng viên Quốc dân đảng bị chém đầu, trong đó có đảng trưởng Nguyễn Thái Học và các đồng chí Phó Đức Chính, Nguyễn Khắc Nhu...họ đều trẻ măng. Sau được đặt tên phố ở cả hai chế độ Nam, Bắc.

May họ chết sớm, chứ không thì đến năm 1946 cũng bị đảng ta ám sát, bắt bớ, như vụ Ôn Như Hầu, vì tranh chấp quyền lực (gọi là phản động hay phản cách mạng, Việt gian). Thực ra là họ yêu nước theo cách khác mà thôi. Yên Bái là chiến khu của Quốc dân đảng đó, Cách mạng tháng Tám không cướp chính quyền ở đây đâu. Mãi sau mới cướp được từ Quốc dân đảng. Bài học thì thôi không cần nhắc, sách giáo khoa nói rồi.

Võ Khánh Tuyên - Tư duy đồng phục


Giờ mà ngắm nhìn các học sinh cấp tiểu học thôi, bạn sẽ thấy chúng trông giống như những vị "công chức nhỏ tuổi" vậy.

Nhỏ xíu xíu xìu xiu vậy mà khoác lên mình những bộ đồ đồng phục gần như xa rời với kiểu đơn giản "áo trắng quần xanh"của bao thế hệ xưa. Đồng phục giờ chế đủ thứ, chủ yếu sao cho độc lạ và nhứt là ...không thể để phụ huynh kiếm đại trà ngoài chợ.

Kéo theo đồng phục là ba lô, sách tập bao bì, thậm chí có nơi còn phủ sóng đến tận giày dép, vớ tất...cả chiếc áo lá của nữ sinh.

Hoàng Quốc Dũng - Bóng đá người mù


Tóm tắt môn này : Sân bóng đá người mù (lần này ở chân tháp Eiffel) nhỏ như salfoot thôi. Mỗi bên có 5 cầu thủ.

Chỉ có thủ môn là mắt bình thường, nhưng không có quyền tranh bóng với các cầu thủ, chỉ bắt bóng khi các cầu thủ đá về cầu môn. Các cầu thủ không nhìn thấy gì và để công bằng, họ bị bịt mắt hoàn toàn. Quả bóng có chuông bên trong, họ nghe và đá theo tiếng kêu của bóng và cũng dê dắt « như Ba đẻn ».

Các huấn luyện viên tha hồ hò hét để « nhắc vở » cho vận động viên. Các khán giả phải im lặng. Không có ném biên (có rào chắn để bóng không ra ngoài).

Bông Lau - Sự thiệt bên trong lòng

Một bạn Facebook quen thân lâu năm inbox nhắn tin rằng: “Ước gì em có thể mạnh mẽ và dũng cảm như anh”. Được vài tiếng đồng hồ rảnh rổi lại ngồi gần Wifi nên xạ thủ xin trả lời cô ấy.

Mình không “mạnh mẽ và dũng cảm” như nhiều người tưởng tượng. Có lẽ hơi “hâm hâm” thì đúng hơn. Một người bạn Bắc kỳ đã dạy mình từ ngữ đáng yêu này.

Hầu hết mọi người quan niệm đến đây để hoàn tất một công tác hay công việc được giao phó. Công việc cầm súng đi ra ngoài bắn nhau đì đùng với khủng bố là của mấy anh Biệt Kích được huấn luyện chuyên nghiệp cho sứ mạng ấy. Những người còn lại đảm trách công việc phòng thủ hay chuyên môn bên trong doanh trại có nhiều hầm kiên cố.

Lê Xuân Nghĩa - « Cơ hội hiếm có », nhưng khán giả ở đâu ?


“Cơ hội được gặp đội tuyển Nga là hiếm có ở trong đời…” - Vậy sao không có khán giả?

Mấy ông bình luận viên có “chém” thì cũng phải nhìn khán giả trên sân để lựa mà “chém” cho nó phù hợp chứ. Và tôi tin rằng đội tuyển Nga, cũng như Đại sứ quán Nga hoàn toàn bất ngờ với một khán đài gần như không có khán giả như thế này.

Cũng may là có trận giao hữu này để chúng ta biết được sự ủng hộ Nga của người Việt Nam nó như thế nào.

Trần Thanh Cảnh - Bóng đá


1- Trên mặt bằng bóng đá "bình thường", không bao giờ có cơ hội cho đội xếp cỡ 100X, giao hữu với đội cỡ 30X! Vậy nên là cơ hội thử quân cũng tốt. Đáng bỏ qua mọi thứ ngoài bóng đá!

Còn nhớ thời "tình hữu nghị Việt- Xô" mặn nồng, chưa bao giờ có đội bóng nào trong cỡ tốp 10 giải CCCP sang ta đá giao hữu. Có sang cũng cỡ xếp cuối và...mang đội dự bị! Bởi thế, trận nay rất đáng để ông Kim Sang Sik thử nghiệm.

2- Các thử nghiệm thất bại: Hai Long, Văn Trường, Đinh Thanh Bình đều không để lại dấu ấn gì.

Lê Học Lãnh Vân - Giáo dục khai phóng nhìn từ hiện tượng Chu Ngọc Quang Vinh

1) Khái niệm về Giáo dục Khai phóng xuất hiện từ xa xưa. Nội hàm chính của Giáo dục Khai phóng là đào tạo con người với các ý nghĩa cao thượng và luôn hướng thiện.

Cho dù có biến thiên qua các thế kỷ, thậm chí qua các thiên niên kỷ, nội hàm đầy tính nhân văn cao cả này luôn được giữ gìn vun đắp thêm.

Ta có thể hiểu Giáo dục Khai phóng là truyền lại kiến thức, tinh thần, phương pháp học các kiến thức khoa học, tự nhiên và xã hội, mà người tiếp thụ có thể dùng chúng một cách tự do, nhân bản. Nói một cách khác, Giáo dục Khai phóng nhằm giải phóng trí tuệ con người trong đó sứ mạng tạo con người có nhân cách quan trọng hơn con người có nghề nghiệp.

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 05.09.2024

Tin sáng

1. Không thể tin nổi trong thời bây giờ có cả một tập thể "bảo mẫu" hành hạ trẻ em như thế, mà toàn trẻ em sơ sinh với một tuổi, chưa biết gì, chỉ biết... khóc. Những hành động ấy không phải để dạy chúng vì chúng đã biết gì mà dạy, chỉ có thể khẳng định là để thỏa mãn cái thú tính của mấy con mẹ này, từ chủ cơ sở tới các ác mẫu.

Cám ơn báo Thanh Niên đã có loạt thông tin điều tra rất sắc để vụ này bị phui ra ngay trước ngày toàn dân đưa trẻ tới trường.

2. Cựu thị trưởng Philipin đã bị bắt ở Indonesia. Cô này trẻ và xinh, thế đủ rồi cần gì làm thị trưởng để phải đi trốn rồi bị bắt. Luật nước này không cho người nước ngoài tranh cử làm quan chức. Cô này được xác định là người Trung Quốc.

Hoàng Nguyên Vũ - Thái Công, hãy về đúng vị trí !

1- Nguồn gốc lao động, tốt nghiệp trường nghề

Thái Công sinh ra trong một gia đình lao động bình thường, không thượng lưu thượng luyến gì cả (nếu có chắc chắn khoe rồi). Gia đình bán bánh bột lọc. Chín tuổi qua Đức, học nghề biểu diễn ảo thuật đường phố. Năm 15 tuổi, bắt đầu hành nghề biểu diễn ảo thuật trong các tiệc sinh nhật, đám cưới.

Mãi sau này khi về Việt Nam, bắt đầu “nổi tiếng” với việc tự la làng lên “sang giàu thượng lưu” thì gia thế “bánh bột lọc” không còn. Những dấu tích quá khứ gần như không hiện hữu trong các lần nói chuyện “sang chảnh” của nhân vật này.

Nguyễn Thông - Đá tre


Cái tút 3 dòng rưỡi của tôi về cậu bé nói thẳng nói thật bị đám hãm gỡ mất rồi. Tôi đã lường trước điều đó nên cũng không bất ngờ. Giờ lại thử xem có lột tiếp không.

Gần như cả thế giới, trong đó có 100 % quốc gia dân chủ văn minh, đã tẩy chay không thèm chơi bời với bọn đồ tể Nga ngố, dù chỉ thi đấu thể dục thể thao. Đó là thái độ dứt khoát đối với kẻ xâm lược khát máu.

Bằng chứng rõ nhất là Olympic Paris cấm cửa nước xâm lược.

Nguyễn Đình Bổn - Ly kỳ quá!

Cô nàng xinh đẹp này (sinh năm 1990) từng là cựu thị trưởng thị trấn Bamban thuộc tỉnh Tarlac của Philippines. Câu chuyện của nàng không khác gì một bộ phim. Guo bị nghi ngờ vì có cha là người Trung Quốc, một số người tin rằng bà là điệp viên.

Sau khi dính đến bê bối có quan hệ mờ ám với các công ty cá cược trực tuyến tại Bamban thì gốc gác của bà Guo cũng bị nghi ngờ.

Cục Điều tra quốc gia Philippines sau đó xác định bà Alice Guo và người mang quốc tịch Trung Quốc Guo Hua Ping (Quách Hoa Bình) là một.

Chương trình phát thanh RFI ngày 05.09.2024