Ngày hôm qua, trên mạng Facebook ồn ào tranh cãi về cách thức chiến thắng của cậu học trò giành vòng nguyệt quế trong trò chơi "Đường lên đỉnh Olympia" 2024. Tôi chưa xem chương trình này, nên phải tìm xem lại.
Nói chung, có hai luồng ý kiến. Luồng thứ nhất, cho rằng bạn này không vi phạm luật chơi, và việc một người chơi sử dụng mọi biện pháp mà luật chơi không cấm để chiến thắng, là điều bình thường.
Luồng thứ hai, cho rằng, bằng động tác bấm chuông khi chưa có câu trả lời, bạn ấy đã tước đi cơ hội về nhất của người đang đứng ngay sau bạn ấy. Điều này vi phạm nguyên tắc chơi đẹp, vi phạm tinh thần thượng võ.
Mới cách đây không lâu, có câu chuyện, một vận động viên chạy người Phi đến gần đích thì nhầm tưởng đã cán đích. Người chạy sau anh ấy, khi phát hiện, đã không tận dụng cơ hội để chiếm ngôi vô địch, mà hướng dẫn cho anh ấy về đích và giành vị trí vô địch. Nhiều người cho rằng cái anh chàng được coi là "nhường" chức vô địch cho anh vận động viên người Phi kia là dại. Người khác lại khen là anh ấy có tinh thần thượng võ.
Khi con tôi bắt đầu đi học, tôi cứ phân vân, không biết có nên dạy con sống theo cách cái gì lợi cho mình là làm, tức là tận dụng mọi cơ hội để giành lợi thế cho mình, như nhiều đứa trẻ khác được cha mẹ chúng dạy hay không. Tôi nhận ra rằng, muốn dạy con như vậy không phải dễ. Bạn sẽ phải dạy con một cách đồng bộ ngay từ trong tư duy.
Muốn tận dụng cơ hội, muốn cảm thấy vui khi mình chiến thắng bằng cách tước đi cơ hội của người khác, thì không được dạy con những bài học về tính trượng nghĩa, về tinh thần thượng võ. Nếu một mặt, bạn dạy con tính trượng nghĩa, tinh thần thượng võ. Mặt khác, bạn khuyến khích con tận dụng mọi cơ hội để giành lợi thế cho mình, con bạn sẽ biến thành kẻ giả dối, hai mặt.
Khi tôi mới làm phòng mạch, tôi khám đủ mọi loại bệnh. Bệnh nào tôi không biết, tôi tìm tài liệu đọc, rồi chữa cho bệnh nhân. Nhờ đọc và tìm hiểu, tôi biết được, ai là người giỏi trong các lãnh vực đó. Chỉ một thời gian ngắn sau, tôi nhận thấy, nếu tôi cứ "ôm" bệnh nhân để chữa cả những bệnh mà tôi không chuyên, tôi sẽ có tiền, nhưng những đồng tiền đó không thực sự "sạch".
Tôi bắt đầu làm dịch vụ, mời những người giỏi đến phòng mạch của tôi chữa cho những bệnh nhân thuộc lãnh vực họ giỏi. Rồi khi bệnh nhân đông lên, tôi không còn có thể làm dịch vụ được nữa, tôi giới thiệu bệnh nhân thẳng đến các bác sĩ giỏi trong các lãnh vực mà tôi biết, tôi chỉ khám những bệnh nhân thuộc lãnh vực chuyên ngành của tôi. Và điều mà tôi không ngờ, là kể từ khi đó, thu nhập của tôi tốt lên rất nhiều.
Có lẽ cũng nhờ may mắn trong công việc phòng mạch, mà tôi quyết định không hướng con tôi đến việc "chiến thắng bằng mọi giá", không sẵn sàng tước đi cơ hội của người khác để thu lợi về mình. Nhưng thực tình, cho đến giờ phút này, thỉnh thoảng tôi vẫn phải tự đặt câu hỏi, rằng tôi làm như vậy có đúng không, khi con tôi không được may mắn như tôi?
Cho đến tận giờ phút này, mặc dù tôi luôn trân trọng những ai hành xử trượng nghĩa, có tinh thần thượng võ, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng, họ sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.
VÕ XUÂN SƠN 14.10.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.