Cái từ ngữ "nông trường" giờ bị lãng quên. Giới trẻ, giới già hỏi nghĩa là gì nhiều người không biết. Nước ngoài gọi là farm. "Làm farm", nói ngắn gọn nửa nạc nửa mỡ mà ai cũng rành.
Mấy nơi có nhiều khách du lịch, đi ... farm để biết về cây cỏ mọc ở vùng này như thế nào, cũng rất thú vị. Mấy tháng trước tui đi Gold Coast (Úc) cũng có một tour như vậy. Và tình cờ thấy lại cây trứng cá gợi nhiều kỷ niệm.
Du lịch Hawaii lần này cũng có một tour vô farm xem cây cỏ đỡ buồn. Nơi đây họ làm toa xe lửa nhỏ. Khách ngồi quan sát hai bên cùng nghe lời hướng dẫn. Đặc sản vùng này là cây khóm (dứa, thơm). Đi để xem họ trồng và thu hoạch thế nào.
Mua vé vào cửa hết 14 đô. Xếp hàng lên xe lửa (không có lửa). Có chuông leng keng. Du khách đi qua một vườn cây đủ loại, xanh mát trước khi vô cánh đồng trồng khóm. Cây được trồng thẳng tắp do máy cày công nghiệp đã lên luống sẵn. Đất đỏ bazan là loại đất do núi lửa phun trào. Đất này rất tốt. Trồng thứ gì cũng tốt và chợt kỷ niệm ùa về.
Không nhớ năm nào, 77 hoặc 78 thì phải. Lúc đó tui chỉ ngoài 20. Được phân công về tỉnh Đồng Nai (bao gồm Biên Hòa, Long Khánh, Định Quán ...cũ) làm giáo viên. Khi nghỉ hè, sau khi học một tháng chính trị, khi mà "khí thế" bừng bừng thì được (bị) chia từng nhóm vài chục người đi "lao động công ích". Gọi là "làm chùa". Vì phải tự túc lương thực. Hồi đó là gạo, mắm muối và nồi niêu xoong chảo. Vẫn không quên cây đàn guitar vì thời đó thiếu nó buồn lắm.
Lội bộ vô con đường đất đỏ y như hôm nay. Mùa khô thì đi được chớ mùa mưa là khỏi. Muốn đi phải lột dép đi chân đất thì may ra. Cho cả đoàn vô một cái lán, có mái mà không vách. Khu nam riêng, nữ riêng nhưng cầu tiêu (toilet) chung mới ngộ. Xin miễn diễn tả chỗ này.
Trước khi đi làm thì được "đả thông tư tưởng" trước. Một anh cán bộ tuyên huấn (hồi đó không hiểu "tuyên huấn" là cái quái gì. Ai kêu sao mình kêu vậy). Anh này coi bộ sạch sẽ, nói năng lưu loát. Đại khái là : Đất nước ta rừng vàng biển bạc, dân chúng chăm chỉ cần cù ... mà sao ngàn năm qua vẫn nghèo. Đó là do người nông dân chịu áp bức của cường hào địa chủ. Người công nhân bị tư bản bóc lột. Nay đảng ta với chủ nghĩa cộng sản quang vinh. Đã xóa bỏ cảnh người bóc lột người. Đưa dân tộc lên tầm cao mới: sản xuất lớn. Không còn làm ăn "manh mún" nhỏ lẻ nữa. Đưa đất nước tiến nhanh tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa (vỗ tay). Một người bắt giọng : Như có...và cả đám hát theo.
Sản xuất lớn nhưng mỗi người được phát một cây cuốc. Hôm đó làm cỏ cho cây khóm. Xếp hàng ngang đi lùi. Ai chậm thành... dẫn trước nên phải quấy quá cho xong mới vô hàng được. Ai...khôn vô đội văn công. Đứng dưới bóng mát cầm cái loa có micro dính liền, hát cho bà con nghe. Mới đầu cũng vui. Chừng nắng lên là oải. Vội kêu loa im giùm. Mệt thấy mẹ mà loa cứ..."Hôm nay trên đường hành quân ra mặt trận..." chịu sao nổi.
Được một tuần là ai nấy bủn rủn tay chân. Vinh quang đâu không thấy. Làm cỏ xong thì đến "khâu" bón phân. Xe tải đổ một đống phân "lân" (phân hóa học lấy trực tiếp từ nhà máy. Cây khóm không có phân này thì không lớn được). Không có phương tiện gì để đem phân ra cánh đồng. Tụi tui nghĩ kế chặt hai cây đòn, kiếm một bao tải xuyên qua làm như cái võng. Hai người khiêng đi. Nghiêng một cái là trút xuống gốc. Mới đầu còn lấy cuốc đưa phân vào tận gốc. Sau mệt quá mà cán bộ thì trốn mất tiêu. Tui đổ đống rồi lấy chân đá mấy phát. Lá cây khóm có gai, làm kỹ chân tay ghẻ lở hết trơn. Ngày nào cũng có chỉ tiêu. Hoàn thành thì làm bộ chậm chậm chút cho bằng chị bằng em. Đợi chiều thì ra về.
Tuổi thanh niên làm không thấy mệt. Tối nào cũng thức đến khuya ca hát. Pha ấm trà, có nam, có nữ. Lúc này hát nhạc "vàng" thoải mái vì cán bộ đạp xe về thành ôm vợ ngủ rồi. Ấy vậy mà một tháng trôi cái vèo. Đến ngày chia tay cũng còn lưu luyến. Nghe nói sau này nông trường dẹp tiệm vì lỗ. Cỏ mọc trùm cây vì phân chỗ nhiều chỗ ít. Thu hoạch được mấy... em bé. Vì có mấy chị tự dưng... có bầu.
Tiếng bánh xe ken két làm tui sực tỉnh. Kỷ niệm trôi vèo. Đã có một thời tuổi thanh xuân sống bằng ước vọng và thực tế trần trụi. Mấy ông cán bộ giờ chắc... chết hết rồi. Mong mấy ổng đưa luôn cái chủ nghĩa xã hội xuống mồ giùm. Tui cứ tự hỏi tại sao những cái không có thật mà cứ bắt mình phải theo. Ngậm ngùi nhìn hàng xóm "mọi rợ" chung quanh giờ tiến tới đâu rồi. Ta vẫn như chuyến xe lửa du lịch này, tàng tàng lăn bánh.
JIMMY NGUYEN NGUYEN 15.10.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.