jeudi 17 octobre 2024

Bông Lau - Mưa đêm

 

Đêm qua hơn 3 giờ sáng mới về tới phòng, thay đồ và tắm rửa xong thì gần 4 giờ sáng mới rón rén lên giường ngủ vì sợ đánh thức cha nội nằm phía đối diện nơi vách. Hắn sẽ phải thức 4 giờ rưỡi sáng để ra bãi đáp trực thăng đi công tác xa.

Buổi sáng 10 giờ phải đi họp. Chỉ kịp súc miệng rửa mặt qua loa rồi chạy đến phòng họp. Lần này toàn là Đại tá Trung tá Đại úy, tóc tai họ chải láng coóng như tài tử xi nê ma. Có mấy người là phi công Black Hawk và Apache.

Họ dùng cây viết chiếu chấm sáng laser chỉ vào cái bản đồ lớn trên tường. Họ nói gì tai mình chỉ nghe lùng bùng mơ hồ. Mắt nhìn lên bản đồ thấy nhạt nhòa mờ ảo. Đầu óc bồng bềnh chơi vơi... vì buồn ngủ thấy bà. Có gì sau này hỏi lại người khác cũng được.

Xong phiên họp được một anh Trung sĩ lấy xe chở đi vòng vòng thăm căn cứ. Rồi xe chạy ra cổng thấy có hai anh lính Estonia của NATO đứng gác. Hai ảnh đứng và ngồi trước cái quạt máy điện quay vù vù và gương mặt đỏ ửng vì nóng. Thấy tội nghiệp vì Estonia là nước Bắc Âu hỏng bao giờ nóng king hoàng như Trung Đông. Bắt con người ta mặc áo giáp đứng gác cửa ra zô thiệt tội.

Xe chạy vào địa phận vẫn của căn cứ nhưng hỏng phải khu an ninh tối đa trong khu tâm điểm. Mình thoáng thấy một khu thương mại shopping của người địa phương. Thoáng thấy có mấy quán ăn Trung Đông. Tự nhiên nhớ shopping mall ở Mỹ, nhớ mấy cái chợ siêu thị zui nhộn ở Sài Gòn.

Thèm được đi lang thang trong khu thương mại dân sự mua sắm lặt vặt, rồi dừng chân ở một quán bán thức ăn nhanh mua dĩa cơm và ly Coca Cola ngồi nhâm nhi, và nhìn những người mặc đồ dân sự đủ màu đủ kiểu đi qua đi lại cười nói huyên thuyên. Không phải thấy những khuôn mặt lạnh lùng, súng đạn đeo lủng lẳng đi qua đi lại suốt ngày đêm.

Gặp một nhân viên người Kurd để râu xồm. Anh ta vui vẻ và vô cùng lễ độ, luôn luôn nhường xạ thủ đi trước. Anh luôn luôn gọi mình là Sir, nhưng mình không muốn làm anh đế quốc hách dịch ở một đất nước của người khác, nên xạ thủ gọi anh ta là Brother hay “người anh em”.

Anh ấy khoe theo đạo Thiên Chúa. Cách nói có vẻ rất hãnh diện. Theo đạo Thiên Chúa ở Trung Đông mà gặp khủng bố IS là mất chỗ đội nón như chơi. Tự nhiên thấy thương và nhủ thầm sẽ ráng làm cái gì đó cho những người yêu tự do, yêu người Mỹ, và yêu Chúa. Rồi mai này về lại quê hương thứ hai vẫn còn thời gian để yêu lấy chính bản thân.

Chiều nay lại nhận tin nhắn của cô Đại úy West Point, cô nhắn Sir hãy gởi cho tôi cái hình chụp chúng ta ngồi trong xe thiết giáp khi đi công tác. Con nhỏ này nó hỏng bao giờ cười giỡn và máy móc như robot nên xạ thủ không thân cho lắm. Nhưng cô ta rất siêng năng và tinh thần trách nhiệm cao.

Khi ngồi bên nhau trong xe thiết giáp, trên trời có máy bay A10 hộ tống. Xạ thủ bỗng nổi hứng đề nghị chụp với nhau một tấm hình để kỷ niệm làm việc với nhau. Lời đề nghị có tính cách ngoại giao và lịch sự chỉ để cải thiện mối tương quan không mấy suông sẻ. Rồi quên béng đi mất tấm hình, cho tới ngày hôm nay bị nhắc gởi hình. Hiện nay cô ta ở một tiền đồn xa xôi và có thể không gặp nhau nữa, như những người bạn Lê Dương Pháp, mấy đứa em trai Vệ Binh Quốc Gia Illinois. Gặp nhau rồi bất ngờ biến mất không lời chia tay.

Đêm nay mưa tầm tã khoảng nửa tiếng rồi ngưng. Đây là lần thứ hai được thấy mưa rơi trong gần 5 tháng. Ngoài trời gió thổi mạnh và mát lạnh. Mùa hè đỏ lửa đã lùi lại để nhường cho mùa thu. Mùa thu nơi đây không có gì khác lạ. Vẫn những cánh đồng cát vàng trơ trọi bụi bặm khô cằn. Mơ những ngày phép được la cà ở những quán ăn bình dân có những thực khách của đời thường bình yên.

BÔNG LAU 17.10.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.