Một trong những sự đau đớn nhất mà nền giáo dục Việt Nam chúng ta đem lại, đó là việc khiến cho rất nhiều người cho rằng: "Có đạo đức là lãng mạn". Rằng "Để chiến thắng, cần bất chấp mọi thủ đoạn".
Lối suy nghĩ nhỏ mọn này khiến xã hội ngày càng đi xuống, càng bị coi thường, càng mạt đi. Bởi một điều họ chưa hiểu : Đạo đức chính là thứ tách con người ra khỏi các loài vật khác, giúp chúng ta "lớn" lên.
Năm 2024 là thời kỳ của thế giới mở, của hội nhập, thông tin bay vèo cái từ đầu này qua đầu kia của quả đất. Ấy vậy mà vẫn còn tư tưởng tủn mủn, khôn vặt thì thành công kiểu gì ?
Muốn ra thế giới, muốn tranh đấu với đời thì phải ngẩng mặt lên, mới nhìn thấy đường mà đi. Mà không có đạo đức thì ngẩng đầu sao nổi ?
Mình là một người "vừa ngu vừa lãng mạn", theo tiêu chuẩn của bạn trong hình. Nhưng mình biết chắc một điều, cuộc đời của kẻ "quá khôn" chỉ lóp ngóp trong cái ao đó mà thôi.
Sự tôn trọng, thành công... nó có tự đến đâu ?
Fair-play chưa bao giờ là để "lấy tiếng", mà đòi hỏi một tầm nhận thức cao hơn hẳn rồi.
PHAN CHÂU THÀNH 19.10.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.