mardi 15 octobre 2024

Bông Lau – Ước gì là Miền Nam…


Hôm nay cảm thấy zui vì vẫn ngồi làm tới khuya để hoàn tất một văn kiện xin yểm trợ công cuộc chống khủng bố cho những người bạn của Hoa Kỳ.

Niềm zui này như vết dầu loang từ tháng trước, khi một văn kiện khác đã hoàn tất được chấp thuận mau chóng. Và theo người phụ trách đệ nạp cho biết, hỏng ai đặt một câu hỏi thắc mắc nào hết. Thông thường thì sẽ có ủy ban duyệt xét và hỏi lung tung.

Hay là hỏng ai hiểu cha xạ thủ này viết cái gì ta. Hoặc họ nhìn thấy cái tên Ziệc Nôm mình ngay bìa tập tài liệu được đóng gáy thì họ “né” vì sợ bị chụp mũ kỳ thị chủng tộc nếu hạch hỏi khó dễ. Hay các tước vị chuyên nghiệp khoa bảng. Quân đội vẫn quan liêu và nể mấy đứa có chữ viết tắt và hoa đi sau tên ha ha ha.

Giễu cho zui thôi, chớ được đóng góp công sức vào guồng máy quánh khủng bố bằng trí tuệ khiêm tốn là một vinh dự. Trận chiến này có thể đang đến hồi kết thúc. Nhưng có thể bùng lên nữa nếu chúng ta quá tự tin dìa nhà trùm mền ngủ. Người Mỹ chỉ đến Trung Đông một thời gian rồi ra đi. Nhưng khủng bố Hồi giáo cực đoan có thể chờ đợi một trăm năm rồi mới ra tay.

Mình ước gì đi ngược thời gian và bên ngoài bìa của cuốn tập văn kiện xin ngân sách là tên của một đơn vị Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vì khi ngồi viết qua bao nhiêu đêm ngày ở đây, đôi khi chạnh lòng nghĩ tới sự kém may mắn của miền Nam xưa kia. Những người miền Nam ra đi sau 1975 vì Việt Nam Cộng Hòa bị cúp viện trợ có còn nhớ không?

Dù sao cũng đã, đang làm một điều tốt lành cho nền an ninh và cuộc sống tự do của một sắc dân anh hùng nơi đây. Khi xạ thủ xong công tác và lui về cuộc sống yên tĩnh và xa rời thế sự, lòng sẽ không hối tiếc vì đã không đứng ngoài cuộc chiến.

BÔNG LAU 15.10.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.