Phong trào nhờ ChatGPT làm thơ và bình thơ đang rộ lên. Nó là một bước hủy hoại thi ca.
AI có kiến thức nhưng không có hồi ức, không kỷ niệm riêng, không giấc mơ, trung tính cảm xúc. Thiếu chúng, câu thơ đi vắng.
Thơ hay không nằm ở chữ, không nằm ở ý, mà nằm ở tứ. Thơ hay không viết cho mọi người, không cho cái chung. Nếu thật sự là thơ, hẳn sẽ là rất riêng tư, là ý nghĩ và cảm xúc của chỉ riêng một người, nhưng thoát ra, nó chạm đến cảm xúc của muôn người.
Được lập trình cao đến mấy, AI cũng chỉ có thể là một bộ óc uyên bác nhưng vô cảm. Không thể lập trình tâm hồn. AI không bao giờ viết được một câu như nhà báo Trần Ngọc Thụ đã viết. Và chỉ ông ấy thôi. Với tôi, đó là câu thơ hay pha chút ngậm ngùi:
Ông lão dong trâu đi bừa,
Là con ông lão ngày xưa đi cày
(Con đường hàng tỉnh)
Tôi chưa từng gặp hay quen biết tác giả. Chẳng cần biết ông lão và con trâu, vai cày của xứ nào, mà đọc lên tôi nhớ bóng quê mình chi lạ!
NGUYỄN HỒNG LAM 18.10.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.