lundi 14 octobre 2024

Jimmy Nguyen Nguyen - Hawaii


Xem bản đồ thì thấy quần đảo này gọi là chiến lược rất đúng. Nó nằm ngay giữa Thái Bình Dương. Cái thuở chưa có máy bay lớn để đi trực tiếp mười mấy giờ bay. Thì đây là điểm dừng để tiếp tế nhiên liệu hay lương thực từ châu Á sang miền tây nước Mỹ và ngược lại.

Thảo nào phi trường nó bự với máy bay lên xuống tấp nập. Đến hải đảo mà ngỡ như đất liền vì... kẹt xe. Đường xá lúc nào cũng đông nghẹt và kiếm được chỗ đậu xe thật không tưởng.

"Đầu đen" chiếm đa số. Cũng như tất cả những người làm dịch vụ. Họ gốc Nhật, Hàn, Phi... và bây giờ là Việt Nam. Người Việt làm ăn nhỏ, nghe nói rất uy tín. Có thể lo cho du khách từ nơi ở, đi chơi và ăn uống với giá hợp lý.

Nhà cửa mọc lên tuốt đỉnh núi và có giá bạc triệu đến... nhiều triệu. Bạc trăm hình như không có. Cây cối xanh tốt. Nước biển trong veo. Khí trời nóng nhưng khi có gió biển thổi qua thì mát lạnh. Dù đất đai hiếm hoi nhưng có rất nhiều công viên cạnh bãi biển.

Ăn trưa tại một nhà hàng sát biển. Khoảng 15 đô cho một phần ăn no tùy chọn (self service). Cũng bình thường như đất liền. Trái khóm (dứa) ngon lắm, tui ăn nửa trái trong nháy mắt. Có chị hỏi ở đây có... sầu riêng không ? Đúng là được voi đòi Hai Bà Trưng. Trái khóm ngon vì chắc trồng ở ngay các đảo loanh quanh.

Buổi tối quanh khách sạn nơi tui ở có chợ đêm. Người trẻ đông. Đi mua sắm hàng hiệu ngay tại nơi đây chớ không chỉ hàng rẻ tiền. Nói chung đi chơi ở đây, du khách hưởng nắng ấm biển đẹp và một công hai việc đó là mua sắm. Cái mà nhiều nơi du lịch khác không có. Điều đặc biệt là thuế ở đây rẻ hơn nơi khác. Bữa bị mất cái giỏ ở Las, đến đây "gỡ" lại được.

Còn gì nữa ta? Đảo này cũng mang ký ức đau buồn của chiến tranh. Trân Châu Cảng nổi tiếng với nhiều phim về nó. Đa số du khách đến đây đều đến thăm khu lưu niệm ở cảng này. Tui nhớ hồi trung học, trong cuốn English for Today có một bài viết về Hawaii mà tui không nhớ nổi. Chỉ nhớ hồi đó du khách đến là có mấy em Hawaii ra choàng vòng hoa.

Mấy em này bận "xà rông". Tóc cài hoa và tay cũng đeo hoa lủng lẳng. Cái hoa mà họ kết tràng là hoa sứ. Mọc nhóc ở đảo này. Da họ ngăm ngăm. Năm chục năm sau mới đến được nơi mình đã từng học. Thấy được người thổ dân. Bây giờ họ làm service trong khách sạn hay trong các siêu thị. Họ ít nói. Cho tip thì mỉm cười lộ lúm đồng tiền. Hình như ai cũng có một hai đồng. Đen mà duyên lắm. Không phải như mấy chị đen tui thấy ở Cali.

Có đi thăm cái làng dành cho người thổ dân. Có nhiều dãy nhà của chính phủ dành cho họ ở. Nhà cửa ở đây chỉ mua bán cho người gốc thổ dân. Người khác không được mua. Tránh cái cảnh tư bản bỏ tiền mua hết rồi họ phải đi nơi khác. Ai kết hôn với họ, bảo lãnh ưu tiên cấp kỳ (nghe nói vậy).

Nói chung, đảo chính Honolulu có nhiều bãi biển nhỏ. Khiến ta đỡ nhàm chán nếu phải ở đây lâu ngày. Tình trạng an ninh tốt nên thấy nhiều người camping. Nơi nào đẹp thì ở lại đôi ngày rồi đi nơi khác.

Ghé nơi bán dừa. Anh Hawaiian chặt dừa ngọt sớt. Chờ mình hút cạn thì lấy lại chẻ ra làm đôi để ta ăn cái cùi dừa. Róc cái vỏ làm muỗng. Kế đó có mấy trái khóm đã gọt sẵn. Ảnh mời ăn đi. Trời ơi khóm gì ngọt ngay. Mua ngay một trái nhờ gọt giùm. Việt Nam ta thì gọt vỏ rồi mới ăn. Ở đây ... ngược lại. Từ trong ra ngoài. Bửa làm tư, xắt mấy cái là có từng miếng. Cái vỏ làm dĩa luôn. Có cả muối ớt. Trái này hơi chua. Hỏi ảnh sao trái ăn thử ngọt mà trái mua lại chua vậy? Ảnh nói chắc tại không tính tiền mình thấy nó ngọt. Dừa một trái 10 đô. Khóm thì 5 đô... nửa trái.

Hồi cái năm Covid, có một chị ở Hawaii gởi tặng tui mấy cái khẩu trang (hồi đó hiếm) có hình lá cờ Mỹ. Tiền gởi cả trăm đô. Tui nói để khi nào có dịp đến đây tui sẽ gặp. Mấy năm rồi Facebook nó trôi mất tiêu. Không tìm lại cái nick xưa được. Giờ là "bóng chim tăm cá". Chị có đọc bài này thì cho tui gởi lời cám ơn dẫu muộn màng.

JIMMY NGUYEN NGUYEN 13.10.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.