Hồi đầu năm, tôi và Huy Đức đi thăm thú vài nơi trên biên giới phía Bắc. Lúc ngồi nghỉ bên cột mốc chỗ Ải Nam Quan, hai chúng tôi nói chuyện với nhau về các cuộc chiến đã xảy ra trên đất Việt.
Những cuộc chiến chống ngoại xâm luôn là niềm tự hào dân tộc vô song. Nhưng có những cuộc nội chiến, thì đó lại là nỗi day dứt khôn nguôi, của nhiều thế hệ.
Bởi không như chiến tranh chống xâm lược, nó đoàn kết mọi người trên dải đất hình chữ S này, cuộc nội chiến nó để lại di chứng đau thương, chia rẽ không biết đến bao giờ...
Hôm ấy Huy Đức nói với tôi: "Tôi đã đến Quảng Trị nhiều lần. Chưa từng thấy nơi nào chiến tranh xảy ra khốc liệt như nơi đây. Đau thương không tưởng tượng nổi... Tôi mơ ước, mình có thể dựng được một bức tường đá khổng lồ, bên thành cổ cạnh sông Thạch Hãn. Bức tường ấy sẽ khắc tên tất cả những người đã chết trong cuộc chiến, trên mảnh đất này. Không phân biệt. Theo vần abc...Để lưu lại cho hậu thế xem, biết cái khốc liệt của chiến tranh, để mà tránh ra."
Nay đọc báo thấy trong Quảng Trị tổ chức "Lễ hội vì hòa bình", chợt nhớ ông bạn...
Giá như Huy Đức ở ngoài, chúng tôi sẽ vào Quảng Trị, ngồi trên thành cổ và đi dọc bờ sông Thạch Hãn...
Và sẽ lại nói chuyện về những cuộc chiến tranh trên đất Việt.
TRẦN THANH CẢNH 08.07.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.