(Những dòng dưới đây tôi trích ra từ tiểu thuyết ĐẤT MỒ CÔI, xuất bản năm 2021.
Bạn đọc hãy chỉ cho tôi biết nó có chỗ nào khác với diễn biến vụ cô gái bị chết đuối ở hồ Hoàn Kiếm hôm 25.10, mà nếu không đọc từ báo chính thống, tôi cũng không tin, không dám tin, dù đã có trong sáng tác của mình).
Vào hôm chú Tú chết, mình bỗng nằm mơ thấy Anh. Anh bảo không còn giận mình nữa, vì ở vào hoàn cảnh ấy, chả ai có thể nói trước được điều gì. Anh nói Anh căm thù chiến tranh vì nó đẩy những người đàn ông ra xa những người đàn bà.
Mình bèn kể với Anh về cái chết của chú Tú, người luôn tự nhận là đồng đội của Anh (Mình giấu anh tình cảm của chú Tú dành cho mình, vì sợ anh buồn).
Sau khi đập chết ông Đệ (không rõ bằng một khúc gỗ, chiếc vồ có sẵn hay viên đá đầu lâu chú Tú nhặt dọc đường?), chú kéo ông ấy bằng chính chiếc xe ông ấy kéo chú, trở về làng, trên đường gặp ai chú cũng khoe váng lên. Miệng chú Tú có lúc còn huýt sáo điệu khúc quân hành rộn rã và đầy khí thế. Khi chính quyền rầm rập kéo đến, có cả bộ đội và công an, có cả dân quân lẫn đội tự quản, chú Tú khi đó đã uy nghi trong bộ quân phục, huy chương dũng sĩ lấp lánh trên ngực, bèn chạy thục mạng ra phía bờ sông, liên tục hô to: Giặc, giặc, anh em ơi giặc, rồi lao mình xuống dòng nước đỏ ngầu.
Vào mùa cạn, con sông hiền hòa là thế. Vậy mà khi lũ về, nó chẳng khác gì một con quái vật đói mồi, sẵn sàng nuốt sống tất cả. Chú Tú lặn một hơi ra giữa sông thì ngoi lên. Chú bèn quay đầu lại, giơ tay chào mọi người. Ở trên bờ, cả hai phía, dân hai làng kéo đến ngày một đông, ai cũng đầy phấn khích khi chứng kiến màn vượt sông của chú Tú. Nước dìm chú xuống, rồi lại nhồi chú lên.
Gần đến bờ bên kia, nhìn thấy mọi người nhí nhố chỉ trỏ, hò hét, chú Tú bèn vòng lại, quay ra giữa dòng. Miệng chú vẫn hò hét gì đó nhưng không ai nghe rõ. Những xoáy nước cuồn cuộn nhắc mọi người nhớ chú Tú từng là đặc công chuyên đánh thủy. Chú từng ém mình dưới nước, nổi lập lờ cùng với đám lục bình hàng mấy ngày liền, để làm nổ tung một con tầu chở hàng của địch. Những lời đó ai cũng được nghe trong ngày đón chú trở về. Chú có thể bơi như cá. Còn lâu chú Tú mới chết đuối.
Mọi người phía bên làng chú đều nghĩ như vậy, hay có thể họ cố nghĩ như vậy cũng chẳng biết nữa. Thế là một cuộc cãi vã về tài bơi của chú Tú nhanh chóng biến thành một cuộc chơi cược ăn tiền. Những người tin vào tài bơi lội của chú Tú chấp nhận thua ba lần nếu chú Tú không vào bờ, trong khi bên còn lại đưa ra mức cược lớn gấp đôi với bên kia, nếu chú Tú không chìm nghỉm giữa dòng nước.
- Đã ai thấy cá chết đuối bao giờ chưa? Nhận thua trước đi - Một bên nói to với bên kia.
- Chờ thêm một lát thôi, rồi về bán trâu bán bò cũng chưa muộn. Có ai thoát miệng Hà bá một khi nó đã há to chưa?
Mọi người chăm chú nhìn chú Tú, như để kiểm chứng điều mình nói. Nhưng có vẻ chú Tú chưa muốn cho bên nào cơ hội. Chú vẫn lúc ẩn, lúc hiện. Thấy không khí có nguy cơ căng thẳng, một người nói dàn hòa:
- Vui thôi mà, thắng hay thua thì đều được ăn thịt chó.
- Đúng rồi, vào quán thịt chó hết, tôi đồng ý.
- Lâu lắm làng mới lại tụ tập đông đủ thế này, ai dám xuống tiền?
- Chơi thì chơi, đây không ngán bố con thằng nào. Nhất thì bét này.
- Nhìn đi, mất hút con mẹ nó rồi, đưa tiền đây.
- Bình tĩnh, bình tĩnh, đặc công nước cơ mà, lại còn là dũng sĩ, đừng đùa. Đấy - người nói reo lên - nhìn đi, nhìn đi, lại nổi rồi, còn lâu mới chìm nhé.
- Mất hút rồi, mọi người có ai nhìn thấy nữa không, thôi nào, bên ấy nôn tiền ra.
- Cái đốm đen đen kia chả đầu người thì là cái *** mẹ ông à.
- Này, đừng có lôi mẹ tôi ra đây nhé, thua thì nhận đi.
- Thôi, thôi các bố. Đã bảo vui thôi mà.
Đến gần tối, đầu chú Tú vẫn nhấp nhô giữa những cuộn nước đỏ ngầu. Rồi trời tối hẳn, mặt sông thành một mầu đen thẫm, chỉ còn nghe thấy tiếng sôi réo của nước.
Đám cá độ không chờ được để phân thắng bại bèn đồng ý “hòa cả làng” rồi rủ nhau đi uống rượu ở quán nhà bà Huệ cụt.
TẠ DUY ANH 28.10.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.