jeudi 30 octobre 2025

Đặng Chương Ngạn - Người Hà Nội có vô cảm không ?

 

Sau vụ “thấy chết mà không cứu” ở Hồ Gươm, Hà Nội, thứ Bảy ngày 25/10/2025, dư luận bùng lên một câu hỏi đau đớn: “Người Hà Nội đã vô cảm đến vậy sao?”

Ngay sau đó, nhiều ý kiến phản bác cho rằng người Hà Nội không hề vô cảm. Rằng họ có những lý do chính đáng để không cứu cô gái bị đuối nước.

Tôi xin điểm lại các lập luận ấy và nêu ý kiến phản biện của mình.

1. “Cứu người là trách nhiệm của lực lượng công quyền”

Lập luận này cho rằng quanh Hồ Gươm có đầy đủ công an, dân phòng, bảo vệ, nên trách nhiệm cứu người thuộc về họ.

Đúng - các cơ quan công quyền phải chịu trách nhiệm trước hết. Không chỉ khi cô gái đuối nước, mà ngay từ khi cô cởi truồng và bước xuống hồ, lực lượng chức năng đã phải can thiệp vì thuần phong mỹ tục, trật tự công cộng và an toàn xã hội.

Nếu cô bị tâm thần, cần cưỡng chế đưa vào bệnh viện.

Nếu cô ngáo đá, cần lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện.

Tuy nhiên, ở khoảnh khắc sinh tử, khi con người đang đối diện với cái chết, mọi ranh giới về “trách nhiệm” hay “nghĩa vụ” đều vô nghĩa.

Lúc đó, chỉ còn một lẽ duy nhất: Cứu người là tối thượng.

Một xã hội có thể có luật lệ, có công an, có bảo vệ. Nhưng nếu mỗi người dân viện lý do “không phải việc của tôi” để đứng nhìn cái chết diễn ra ngay trước mắt, thì đó là dấu hiệu của sự vô cảm.

2. “Luật pháp không rõ ràng, cứu người rồi bị liên lụy”

Nhiều người e ngại vì đã có những vụ “cứu người mà bị họa”: Bị buộc tội, bị quy trách nhiệm, hoặc bị truyền thông bóp méo.

Điều đó là có thật ở nước ta và pháp luật cần chỉnh sửa, cần bảo vệ người có hành động nhân đạo. Nhưng nỗi sợ bị liên lụy không thể trở thành lý do để đứng nhìn người khác chết.

Sự sợ hãi có thể làm con người do dự vài giây, nhưng vô cảm là khi ta đứng yên, thản nhiên, cầm điện thoại quay clip thay vì hành động. Pháp luật có thể còn có vấn đề, nhưng không thể biện minh cho việc không cứu người.

3. “Nạn nhân ngáo đá, điên, hoặc tự tử - cứu cũng vô ích”

Tất cả những người định tự tử, khi hành động, đều không muốn được cứu.

Nhưng mọi sự sống đều có giá trị, và trong khoảnh khắc cận kề cái chết, bản năng con người vẫn hướng về sự sống. Hàng ngàn người từng nhảy cầu được cứu, và sau đó biết ơn vì còn sống.

Cứu người, kể cả người muốn chết, vẫn là hành vi tối cao của nhân tính. Và, không thể lấy lý do "ngáo đá, tự tử" để biện minh cho sự vô cảm.

4. “Không biết bơi, không có kỹ năng cứu người”

Đúng, nếu không biết bơi, nhảy xuống hồ sâu 1,7 mét có thể nguy hiểm. Người thấp hơn 1,7 mét, không biết bơi có thể không ra hồ cứu cô gái được. Không ai trách người thiếu kỹ năng.

Nhưng câu hỏi là: Trong số hàng trăm người đứng xem, nhất là những người thấp hơn 1,7 mét, không biết bơi, có ai chạy đi tìm phao, vật nổi, tìm dây, khúc gỗ, thùng xốp để cứu giúp cô gái không?

Không.

Không ai làm điều đó.

Không ai ném xuống một chiếc phao, một cái thùng xốp, hay đơn giản một khúc cây...để có thể cứu cô gái.

Không phải ai cũng có khả năng cứu người, nhưng ai cũng có thể làm một điều gì đó để cứu người.

Đám đông đó không có ai làm điều đó. Khi không làm gì cả, họ đã lựa chọn vô cảm.

5. “Đừng nói người Hà Nội vô cảm, vì đa số người chứng kiến là khách du lịch”

Lập luận này càng khiên cưỡng.

Vụ việc xảy ra ở Hồ Gươm, trung tâm của thủ đô, không thể không có người Hà Nội.

Nếu ở Hồ Xuân Hương, người ta sẽ nói “người Đà Lạt”; ở Hồ Con Rùa, người ta sẽ nói “người Sài Gòn”. Điều đó là tất nhiên. Vì dẫu có khách du lịch, thì người sở tại vẫn có điều kiện hơn, hiểu rõ địa hình hơn, có thể hành động trước.

Hành động của người đàn ông nước ngoài

Có lẽ người đàn ông này mới bước đến Hồ Gươm, khi ông đến cô gái thực ra đã uống no nước, đã nổi lên, ông để nguyên quần áo nhào xuống hồ cứu cô gái (Tôi không nói đến thanh niên Việt Nam theo sau ông vì đây là một cán bộ thuộc đội phòng cháy chữa cháy- việc anh ta xuống hồ là trách nhiệm phải làm).

Đó là hành động phản biện lại mọi lập luận bao biện trên. Đó là phản ứng của một con người không vô cảm thấy chết phải cứu dù bằng cách nào cũng phải có một hành động như vậy.

Phải chăng trái tim người Việt nay đã biến thành sắt, đồng. Trái tim của người nước ngoài kia vẫn là máu thịt.

Khoảnh khắc người đàn ông nước ngoài mặc áo xanh lao xuống hồ cứu cô gái, ông không hỏi:

Cô có ngáo đá không?

Cô có tâm thần không?

Cứu có bị quy tội không?

Người đàn ông nước ngoài kia là phản ứng tự nhiên của một trái tim nhân hậu, một cú tát mạnh vào tất cả những lập luận biện hộ cho sự vô cảm.

***

Một hành vi thờ ơ giữa trung tâm thủ đô không chỉ là chuyện của vài cá nhân. Nó là tấm gương phản chiếu lương tâm xã hội.

Nếu chúng ta vẫn viện đủ lý do để không cứu một sinh mạng đang chết trước mắt, thì vấn đề không chỉ nằm ở pháp luật, mà ở chính nền đạo đức công dân.

Hãy đừng để hình ảnh ấy - một cô gái chết đuối giữa Hồ Gươm, hàng trăm người đứng nhìn, một người ngoại quốc lao xuống cứu - trở thành biểu tượng cho sự suy tàn của lòng nhân trong xã hội Việt Nam hôm nay.

Cũng đừng bao biện, chống chế làm gì khi sự thật là như vậy. Hãy thấy căn bệnh ấy không phải chỉ của người Hà Nội, mà gần như bệnh chung của cả nước, để còn tìm thuốc, tìm ra cách chữa trị.

ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 29.10.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.