Thế giới nín thở mỗi lần Chủ tịch Fed của Mỹ “thở” ra cái gì đó. Tổng thống Trump được báo chí yêu vì giúp câu view, nhưng Fed nói gì đều ảnh hưởng tới niêu cơm toàn cầu.
Ngày 16/09, sau phiên họp chính sách kéo dài hai ngày, Fed được thông tin là đã tăng lãi suất tham chiếu thêm 0,25 điểm phần trăm, lên 3,75–4 %. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 7/2023 Fed tăng lãi suất.
Một phần tư điểm phần trăm, nghe có vẻ chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng trong thế giới tiền tệ, 0,25 % đôi khi đủ để cả thị trường phải ngồi thẳng lưng.
Đặc biệt, quyết định này diễn ra trong bối cảnh tổng thống Trump đã nhiều lần công khai thúc đẩy một chính sách lãi suất thấp hơn. Trump muốn tiền rẻ hơn để hỗ trợ hoạt động kinh tế. Fed thì phải nhìn vào những thứ khác: Lạm phát, việc làm, tăng trưởng và sự ổn định của nền kinh tế.
Nói cách khác, Nhà Trắng muốn nhấn ga, còn ngân hàng trung ương lại đang đạp phanh. Đây chính là chỗ đáng chú ý nhất.
Fed được thiết kế để có mức độ độc lập nhất định trong việc quyết định chính sách tiền tệ. Tổng thống có thể công khai nêu quan điểm, doanh nghiệp có thể vận động, Phố Wall có thể gây áp lực, nhưng quyết định cuối cùng về lãi suất thuộc về Fed.
Bởi nếu lãi suất cũng phải nghe theo khẩu vị chính trị từng thời điểm thì ngân hàng trung ương rất dễ biến thành một chiếc máy bơm tiền phục vụ mục tiêu trước mắt. Mà tiền rẻ thì ai chẳng thích.
Doanh nghiệp thích vì vay rẻ. Người mua nhà thích vì tiền vay rẻ. Thị trường chứng khoán thường cũng thích vì lợi nhuận tương lai được định giá hấp dẫn hơn. Chính phủ cũng thích vì chi phí vay nợ thấp hơn.
Nhưng lạm phát thì không hỏi ai thích hay không thích. Nếu tiền quá rẻ trong khi sức mua vẫn mạnh, áp lực giá có thể quay trở lại. Đến lúc đó, thứ từng được gọi là “hỗ trợ tăng trưởng” có thể biến thành bài toán khó hơn cho chính nền kinh tế.
Vì thế Fed đang đứng trước một bài toán chẳng dễ chịu: Hạ lãi suất quá sớm có thể khiến lạm phát dai dẳng; giữ lãi suất cao quá lâu lại có thể làm tăng trưởng và việc làm suy yếu. Và quyết định tăng 0,2 5% cho thấy Fed, ít nhất ở thời điểm này, vẫn coi rủi ro lạm phát là điều cần phải tính đến.
Cái phanh của Mỹ cũng truyền lực ra toàn thế giới.
Lãi suất USD cao hơn thường làm tài sản bằng USD hấp dẫn hơn. Đồng USD có thể chịu tác động tăng giá, trong khi các đồng tiền khác chịu áp lực. Dòng vốn quốc tế có thể tìm đến Mỹ thay vì những thị trường có mức độ rủi ro cao hơn.
Các nước mới nổi vì thế không thể chỉ ngồi xem Fed họp như xem một trận bóng ở Washington.
Việt Nam càng không thể.
Tỉ giá là cánh cửa đầu tiên. Nếu USD mạnh lên, VND chịu áp lực. Nhà điều hành phải cân bằng giữa ổn định tỉ giá và hỗ trợ tăng trưởng. Không phải cứ Fed tăng 0,25 % là Việt Nam phải lập tức tăng lãi suất 0,25 %. Nhưng dư địa điều hành tiền tệ chắc chắn phải tính toán kỹ hơn.
Cánh cửa thứ hai là dòng vốn. Khi lợi suất tài sản Mỹ trở nên hấp dẫn hơn, một phần dòng vốn quốc tế có thể quay về Mỹ. Những thị trường mới nổi như Việt Nam có thể phải cạnh tranh gay gắt hơn để giữ và thu hút vốn.
Cánh cửa thứ ba là doanh nghiệp vay USD. USD tăng giá trong khi lãi suất USD tăng chẳng khác gì một mũi tên bắn hai lần: tiền vay đắt hơn, còn khoản nợ quy đổi sang VND có thể lớn hơn.
Cánh cửa thứ tư là nhập khẩu. Năng lượng, nguyên liệu và nhiều loại hàng hóa quốc tế được định giá bằng USD. Một đồng USD mạnh lên có thể làm chi phí đầu vào tăng, rồi cuối cùng một phần chi phí ấy lại tìm đường đi vào giá hàng hóa.
Nhưng Việt Nam không cần bê nguyên chính sách của Fed về áp dụng. Ngân hàng Nhà nước phải nhìn vào lạm phát của Việt Nam, tỉ giá, tín dụng, dòng vốn, sức khỏe ngân hàng và mục tiêu tăng trưởng trong nước.
Điều đáng quan tâm nhất vì vậy không phải chỉ là Fed tăng 0,25 %, mà là câu hỏi, Fed sẽ dừng ở đây hay đây là dấu hiệu của một chu kỳ thắt chặt mới?
Và còn một câu hỏi lớn hơn, trong cuộc giằng co giữa mong muốn tiền rẻ để thúc đẩy kinh tế và yêu cầu kiểm soát lạm phát, ai sẽ giữ được tay lái của chính sách tiền tệ?
Với nước Mỹ, câu trả lời nằm ở cách Fed thực hiện vai trò của mình.
Với Việt Nam, câu chuyện đơn giản hơn mà cũng đau đầu hơn: Người ta ở Washington có thể tranh luận chuyện nhấn ga hay đạp phanh, còn chúng ta ngồi ở Hà Nội vẫn phải tự nhìn tốc độ, nhìn tỉ giá và tự lo tiền xăng.
Kinh tế toàn cầu là thế. Một người đạp phanh ở Mỹ, cả thế giới nghe tiếng lốp rít.
PS. Kể từ khi có internet, mỗi người đều có thể thành chuyên gia kinh tể tầm Lô Ben như lão. Lão ý chỉ tóm lược các tin thôi. Các cụ đọc rồi tự xử nhé.
HIỆU MINH 17.09.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.