Gọi là “chuyến” cho oai chứ thực ra cũng ngắn thôi, vỏn vẹn mấy ngày, nên những chỗ định tới, như bờ Hồ, gốc cây 55… đành bỏ. Chú em Phạm Văn Tuyên mời về Hải Dương chơi, mình ừ hữ hứa hẹn cả chục lần, phen này lại cho leo cây, dám qua năm 2027 quá.
Tới quê, việc đầu tiên, khá khó chịu, phải gọi cho công an để đăng ký tạm trú tại chính nhà mình. Bỏ cái thói Thương Ưởng ấy đi, tôi bảo thật. Nhưng chú công an phụ trách khu vực là người tốt tính, công an nhưng mà tốt, nên tôi phôn ngay.
Này, tôi hỏi thật các chú chức việc, nửa đêm nửa hôm các chú ghé nhà bố vợ, cha con làm vài chén rượu rồi lăn đùng ra ngủ, các chú có định đăng ký tạm trú không? Tôi cam đoan không bao giờ, đăng họa có mà trời sập.
Khi xong việc nhà (hoàn tất giấy tờ, sổ đỏ sổ hồng của cơ ngơi bé tí thày bu để lại cho hợp pháp, nhỡ mai sau dính giải tỏa đền bù đỡ bị thiệt thòi), do em gái đứng ra lo liệu. Chứ giao nhà cháu cáng đáng thì hết phim, chả làm thì đừng, bởi rắc rối, phiền phức quá.
Thở phào, tí tởn đi thủ đô. Chả là vợ chồng bạn đồng môn ở Ba Lan về, sau đúng nửa thế kỷ không gặp nhau, chúng nhắn, mày lên chơi cho bọn tao biết chắc chắn còn sống hay đã ngoẻo củ tỉ rồi.
Ga xe lửa Hải Phòng. Khoác áo mới nhưng nó vẫn như xưa, yêu thế, gần gũi. Nửa đầu thập niên 70, mỗi năm tôi diện xe lửa Hà Nội - Hải Phòng mấy lần, dịp hè, tết, hoặc lúc hết tiền. Năm 1976, hè, còn đưa nàng ra sân ga, tàu chạy mất hút mình mới thẫn thờ quay về.
Mỗi lần ngược, bu dúi cho 10 đồng, tờ tiền nổi tiếng, màu đỏ, in hình cụ Hồ hói trán nên được dân gian gọi tên “cụ mượt” (trán rất giống trán ông Nông Đức Mạnh bây giờ, giống hệt).
Mua vé xe lửa hết 9 hào (nếu đi ô tô khách Ba Đình hết đồng mốt - 1 đồng 1 hào), túi còn 8 đồng 9 hào. Làm hai cuốc tàu điện nữa từ ga Hàng Cỏ ra ga Cửa Nam (5 xu), từ Cửa Nam về Thanh Xuân (1 hào) lại ngót thêm hào rưỡi. Kiên quyết giữ vững lập trường bủn xỉn tiết kiệm, lần nào về tới Mễ Trì tôi cũng còn hơn 8 đồng rưỡi.
Tàu hỏa thời nay sang phết, ghế nệm vé hạng phổ thông 120 nghìn, chả biết có phải người cao tuổi được giảm, cũng không tiện hỏi. Đã lâu lắm, lâu lắm, chẳng biết đứt đoạn từ bao giờ, mình mới lại diện tàu hỏa. Nhớ có lần Phan Thúy Hà bẩu chú ra bắc vào nam nên đi tàu hỏa, hay lắm. Từ hôm nói, nó đã đi mấy lần, còn tôi chưa bám tàu lần nào, hình như vẫn sợ cái nhà vệ sinh trên con tàu xuyên Việt.
Hồi xưa, tức là thập niên 1970, xe lửa Hải Phòng - Hà Nội, kể cả tàu khách lẫn tàu chợ, hành trình qua nhiều ga chứ không gọn như bây giờ. Hôm mua vé rồi, trong khi cô nhân viên khá xinh hí húi gõ máy vi tính để xuất vé, tôi ngó mảnh giấy dán cửa kính thấy 8 ga: Hải Phòng, Thượng Lý, Phú Thái, Hải Dương, Cẩm Giàng, Gia Lâm, Long Biên, Hà Nội. Cũng may, tàu bò vào tận ga Hàng Cỏ, đỡ được một đoạn dài xe ôm.
Bần thần nhớ năm xa, ga chi chít, theo ký ức chưa đầy đủ, những Hải Phòng, Thượng Lý, Chợ Hỗ, Dụ Nghĩa, Phú Thái, Tiền Trung, Hải Dương (được nửa đường), Cao Xá, Cẩm Giàng, Lạc Đạo, Như Quỳnh, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Long Biên, Hàng Cỏ.
Mỗi ga đều chất chứa kỷ niệm vui buồn, chập chờn thoáng xa thoáng gần. Buồn cười, ghế kế bên có hai vợ chồng nhà nọ, chắc Việt kiều lâu mới về quê, khi vào ga Hải Dương, ông chồng buột mồm “tới ga bánh chưng đất rồi, bà nó ạ”. Mình tủm tỉm, chắc lão này nhiều gắn bó nơi đây. Còn mình, hồi hộp chờ con rắn sắt khổng lồ bò thêm đoạn nữa để đến chỗ đặc biệt: Ga Cẩm Giàng.
(Còn tiếp)
Ảnh: Ga Hải Phòng
NGUYỄN THÔNG 19.09.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.