Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm) và phụ cận đưa vào một loạt cấu trúc mới cả trên mặt đất và dưới không gian ngầm, trong đó có:
1. Tòa nhà HĐND và UBND thành phố Hà Nội xây mới với 4 tầng ngầm, 9 tầng nổi, chiều cao khoảng 39 m xây trên nền Cung Thiếu nhi và Rạp Khăn Quàng Đỏ sau khi bị phá bỏ.
2. Quảng trường Hòa Bình với quy mô siêu lớn, được mở rộng, thay thế và đổi tên từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, với Bảo tàng Hòa bình (4 tầng hầm và phần nổi cỡ 20m) hình khối.
3. Khải hoàn môn cao khoảng 36m đặt tại khu vực khá sát hồ.
4. Công viên - quảng trường Thời đại quy mô khoảng 17.232m², với 3 tầng ngầm, 1 tầng bán ngầm và 1 tầng nổi.
5. Khách sạn mới tại khu đất giữa phố Tràng Tiền và Đinh Lễ, một khách sạn cao tới 15 tầng nổi (chiều cao khoảng 45 - 50m), 4 tầng ngầm tại phố Tràng Thi, chỉ cách mép hồ khoảng 60m.
…Vân vân.
Báo chí đang mổ xẻ cái Khải hoàn môn nhưng xung quanh thì chưa ai nói nhiều. Quả thật, nếu như thực thi xong dự án thì không hiểu đi tìm Hồ Gươm ở… lỗ mô.
Có một câu hỏi hơi khó chịu nhưng rất đáng hỏi những người đang say sưa nói về một Hà Nội “hiện đại” là du khách phương Tây sang Việt Nam để xem cái gì? Để xem những tòa nhà kính cao hơn, những đại lộ rộng hơn, những quảng trường hoành tráng hơn? Nếu vậy thì xin lỗi, chúng ta hơi nhầm khách.
Người Tây đã có London, Paris, Berlin, New York, Singapore, Seoul, Tokyo… Họ không thiếu những thành phố hiện đại. Cũng chẳng thiếu những tòa nhà kính, thép và bê tông bóng loáng đến mức lau mãi vẫn không thấy có hồn.
Họ sang Việt Nam vì Việt Nam không giống họ. Và ở Hà Nội, thứ họ muốn nhìn thấy trước hết là một Hà Nội có lịch sử 1000 năm, có ký ức và có bản sắc.
Họ thích Hồ Gươm, phố cổ, những biệt thự Pháp, những hàng cây già, những căn nhà cũ, những con phố nhỏ, quán cà phê vỉa hè, hàng phở, chợ, xe máy, tiếng rao, tầu hỏa café đường tầu, cầu Long Biên hơn thế kỷ… Nói cách khác, họ thích cả những thứ mà người Hà Nội nhiều khi nhìn thấy mỗi ngày lại… phát bực. Cái nghịch lý là vậy.
Người sống trong thành phố thường muốn thành phố của mình giống những nơi giàu có hơn. Người từ nơi giàu có lại bỏ tiền đến đây để xem những thứ mà ta đang muốn xóa.
Một ông Tây đứng hàng giờ chụp ảnh một căn nhà cũ. Dân đi ngang qua bảo: “Nhà này cũ quá, phá đi xây cái mới cho đẹp.” Ông Tây ngắm một biệt thự Pháp, ta nhìn nó rồi tính diện tích đất xem giá là bao nhiêu tỷ. Ông Tây thích con phố nhỏ, ta thấy nó “không đáp ứng yêu cầu giao thông”. Ông Tây thích hàng cây cổ thụ, ta nhìn thấy chướng rồi mưa bão lại đổ nhưng thực tế là ngắm cho dự án nào đó.
Và khi mọi thứ đã được “chỉnh trang” cho thật đẹp, thật mới, thật đồng bộ, thật hiện đại… du khách lại hỏi: Hà Nội đâu? Đấy mới là câu hỏi đáng sợ.
Hà Nội dĩ nhiên phải phát triển. Không ai muốn thành phố trở thành bảo tàng sống, nhà xuống cấp phải sửa, hạ tầng phải nâng cấp, giao thông phải tổ chức lại, không gian công cộng phải tốt hơn. Nhưng phát triển không đồng nghĩa với xóa dấu vết của quá khứ.
Một thành phố văn minh không phải là thành phố có khả năng phá bỏ mọi thứ cũ kỹ nhanh nhất. Một thành phố văn minh là thành phố biết cái gì cần thay và cái gì tuyệt đối không nên thay. Bởi xây một công trình mới thì dễ hơn rất nhiều so với tạo ra một công trình có lịch sử 50, 100 hay 200 năm thậm chí hàng ngàn năm như Thăng Long.
Đập đi thì chỉ mất vài ngày, xây lại có thể mất vài năm, nhưng để một công trình mới trở thành ký ức của một thành phố, có khi phải mất cả một thế kỷ. Ấy vậy mà người ta đôi khi hành xử với di sản đô thị cứ như đang dọn kho, cái nào cũ thì bỏ, cái nào không còn hợp mắt thì “hạ giải”, cái nào vướng quy hoạch thì giải quyết. Nhanh, gọn, rất hiện đại.
Chỉ có điều, ký ức không phải rác để dọn, đặc biệt là khu vực Hồ Gươm. Hồ Gươm không chỉ là một cái hồ đẹp để dựng thêm vài công trình đẹp quanh nó. Nó là một trong những không gian hiếm hoi mà Hà Nội có thể kể câu chuyện của mình bằng chính kiến trúc, cảnh quan và đời sống. Nếu cứ mỗi thời kỳ lại có một thế hệ muốn “làm lại cho đẹp hơn”, đến một lúc nào đó, Hồ Gươm sẽ đẹp theo đúng nghĩa… không còn gì để kể.
Chúng ta có thể xây một tòa nhà hiện đại ở bất cứ đâu, nhưng không thể xây lại một quá khứ đã bị phá, không thể đặt lại một cây cổ thụ đã bị chặt, không thể dựng lại một con phố đã biến mất. Và càng không thể dùng vài viên gạch cũ đặt vào một công trình mới rồi tuyên bố rằng “đã bảo tồn yếu tố lịch sử”. Lịch sử không phải đạo cụ trang trí.
Cũng đừng nhầm rằng người phản đối phá bỏ cái cũ là người chống phát triển. Ngược lại, đôi khi giữ lại cái cũ mới là cách làm kinh tế nhất. Bởi Hà Nội có thứ Singapore không thể mua, Dubai không thể xây và Seoul không thể sao chép: chính Hà Nội.
Nếu biến Hà Nội thành một đô thị hiện đại giống hàng chục đô thị khác, chúng ta sẽ có thêm những thứ rất mới, nhưng lại mất đi thứ quý nhất: lý do để người ta phải đến đây. Du khách không bay 10.000 km để xem Hà Nội đã hiện đại đến mức nào, trèo lên top của tòa nhà Lotte để so với World Trade Center của New York…Họ bay đến để xem Hà Nội là Hà Nội.
Vì vậy, trước khi “hạ giải” một công trình quanh Hồ Gươm, có lẽ nên hỏi thêm một câu, nếu phá nó đi, chúng ta xây được cái gì mà thế giới chưa có? Nếu câu trả lời chỉ là một công trình mới, đẹp hơn, to hơn, hiện đại hơn…thì xin hãy nhớ, cái mới ấy có thể xây ở rất nhiều nơi. Còn cái Hà Nội cũ, một khi đã phá, thì không có nút Undo.
Đến lúc ấy, có khi người Việt phải đứng cạnh một quảng trường rất đẹp, một tòa nhà rất hiện đại, một đô thị rất văn minh… rồi giải thích với du khách: “Ngày xưa Hà Nội ở đây.”
Đó sẽ là kiểu phát triển rất đắt. Đắt không phải vì xây dựng tốn tiền, mà vì có những thứ mất đi rồi, giàu đến đâu cũng không mua lại được.
HIỆU MINH 15.09.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.