Những ngày qua, hàng loạt tin nhắn trong Cộng đồng cựu sinh viên và nhiều người quen của tôi xôn xao trước thông tin về việc di dời hoàn toàn Đại học Bách Khoa TPHCM ra khỏi nội đô để “khai thác hiệu quả” khu đất 268 Lý Thường Kiệt. Trong đó, thậm chí còn có cả lời kêu gọi bảo vệ “thành trì 268".
Là một cựu sinh viên, giảng viên, và thành viên Ban đại diện Cựu sinh viên, tôi cũng ở trong một tâm trạng rất lẫn lộn.
Nhìn trên bản đồ quy hoạch, 14 hecta đất ấy là một “viên kim cương” giữa lòng Quận 10. Do đó, dư luận có quyền lo ngại về xung đột lợi ích khi đề xuất đến từ một tập đoàn bất động sản. May mắn rằng, ngày 09/03/2026 TPHCM đã sớm phản hồi khẳng định chưa có quyết định giao khu đất cho bất kỳ doanh nghiệp nào để làm dự án bất động sản.
Buổi tối ngày 10/03/2026, Trường Đại học Bách Khoa cũng có thông cáo chính thức về chủ trương di dời sinh viên sang cơ sở 2. Tuy nhiên, bức tranh tương lai nên cụ thể là gì vẫn là câu hỏi để ngỏ.
Trước hết, cần một cái nhìn sòng phẳng về dữ liệu. Nhiều người lầm tưởng việc di dời sẽ giúp “giải cứu” giao thông khỏi 28.000 sinh viên. Thực tế, Trường đại học Bách Khoa đã thực hiện cuộc di chuyển lặng lẽ nhưng mạnh mẽ từ nhiều năm trước. Hiện nay, đa phần sinh viên đã học tập tại cơ sở Dĩ An (Thủ Đức). Chỉ còn hơn 2.000 sinh viên chương trình chất lượng cao, học viên cao học, nghiên cứu sinh, nơi đối ngoại và bộ máy quản lý ở lại cơ sở 1. Do đó, áp lực hạ tầng không thể là lý do của đề xuất. Nhìn rộng hơn, đây là một vấn đề nên được xem xét cả bằng tầm nhìn dài hạn, dữ liệu và tính di sản.
Lịch sử của khu đất này bắt đầu từ Trung tâm Kỹ thuật Quốc gia Phú Thọ năm 1957 đến khi trở thành thành viên nòng cốt của Viện Đại học Thủ Đức, 268 Lý Thường Kiệt là chứng nhân cho những thăng trầm của nền khoa học nước nhà.
Đó là chiếc nôi nơi hàng ngàn nhân tài đã đi ra khắp thế giới, nắm giữ những trọng trách tại các tập đoàn đa quốc gia và cơ quan chính phủ, nhưng vẫn nhớ về hình ảnh đơn sơ của thư viện trường và một sân bóng đá mênh mông giữa lòng đô thị. Quan trọng hơn, đó là nơi họ luôn hướng về khi muốn "trở về" để cống hiến. Một cựu sinh viên Bách Khoa có thể không nhớ rõ giảng đường ở Thủ Đức, nhưng họ luôn xem cơ sở Lý Thường Kiệt là biểu tượng của niềm tự hào về trường.
Thành phố Hồ Chí Minh nổi tiếng và đáng sống không chỉ nhờ những tòa nhà chọc trời, mà còn nhờ hai trụ cột: Giáo dục và Y tế. Cách chúng ta đối xử với một di sản tri thức như Đại học Bách Khoa chính là lời tuyên ngôn về giá trị của thành phố.
Việc các đại học danh tiếng bám trụ tại "lõi" của những siêu đô thị không chỉ là chuyện sở hữu bất động sản, mà là chiến lược để duy trì sức sống tri thức và sự kết nối với vận hội của thế giới.
Có rất nhiều ví dụ điển hình về những đại học là "trái tim" của các thành phố lớn. Tọa lạc ngay tại Quận Latin (Quận 5) - trung tâm lịch sử và văn hóa của Paris, Đại học Sorbonne không chỉ là một ngôi trường, nó là biểu tượng của trí tuệ châu Âu. Thay vì di dời để lấy đất xây trung tâm thương mại, Paris giữ Sorbonne lại như một "thánh đường" của tư tưởng. Xung quanh trường là mạng lưới các hiệu sách, bảo tàng và quán cà phê triết học, tạo nên một hệ sinh thái văn hóa mà không khu ngoại ô nào có thể thay thế được.
Nằm tại Morningside Heights, ngay trong lòng Manhattan sầm uất, giữa một New York đất chật người đông, Columbia là một "ốc đảo" tri thức. Trường đóng vai trò là động cơ nghiên cứu chính cho các tập đoàn tài chính tại Wall Street và các startup công nghệ tại Silicon Alley. Việc nằm ở trung tâm giúp sinh viên Columbia dễ dàng thực tập và kết nối với các lãnh đạo toàn cầu.
Singapore Management University - SMU là minh chứng rõ nhất cho mô hình "City Campus". Khi xây dựng vào năm 2000, thay vì đưa ra ngoại ô, chính phủ Singapore quyết định đặt SMU ngay tại lõi đô thị. Trường được thiết kế mở, không hàng rào, với các đường hầm kết nối trực tiếp vào hệ thống tàu điện ngầm và các khu văn phòng hạng A, biến sinh viên thành một phần của nhịp đập kinh tế quốc gia.
Technical University of Munich – TUM cũng nằm ở trung tâm Munich. Được mệnh danh là "Đại học khởi nghiệp", TUM giữ cơ sở trung tâm làm nơi quản lý và kết nối doanh nghiệp. Mặc dù có các cơ sở nghiên cứu lớn ở ngoại ô, nhưng cơ sở nội đô vẫn là bộ não, nơi tổ chức các sự kiện công nghệ, hội nghị quốc tế và là điểm tiếp nối với các tập đoàn như BMW, Siemens hay Google.
Hẳn nhiên, về mặt chiến lược, biến một khu đất kiêm mảng xanh hiếm hoi thành khu dân cư thương mại là một lựa chọn tồi khi nói về một thành phố đáng sống. Duy trì một khối cơ sở vật chất cũ kỹ và kém về công năng cũng là một lựa chọn không tối ưu. Chúng ta có thể lựa chọn vừa giữ lại cái "chất" kỹ thuật của Bách khoa và nâng tầm nơi đây thành một Trung tâm khoa học kỹ thuật và đổi mới sáng tạo giữa lòng thành phố. Việc này sẽ mang lại giá trị kinh tế - xã hội lớn hơn gấp bội cho TP.HCM – từ một di sản giáo dục có bề dày gần 70 năm.
Thay vì đập đi xây mới hoàn toàn, dự án nên được quy hoạch theo mô hình Adaptive Reuse (Tái sử dụng thích nghi) với Triết lý thiết kế: "Giữ lại linh hồn, thổi vào sức sống mới". Chúng ta có thể bảo tồn các tòa nhà di sản: những dãy nhà A,B,C, thư viện biểu tượng của trường sẽ được cải tạo thành không gian trưng bày lịch sử kỹ thuật và các khu văn phòng làm việc chung (Co-working space). Tận dụng hệ thống cây cổ thụ hiện hữu, biến khuôn viên thành một công viên công nghệ với kiến trúc xanh & mở cho người dân
Trong đó, các cụm chức năng chính có thể được quy hoạch tập trung vào:
- Vườn ươm Sáng tạo & Startup: Cung cấp không gian làm việc chi phí thấp cho các startup công nghệ (AI, Robotics, IoT, Green Tech) và tương tác thuận tiện với doanh nghiệp (thường đặt trụ sở ở trung tâm thành phố). Nơi đây sẽ có sự hiện diện của các quỹ đầu tư mạo hiểm và các chuyên gia tư vấn luật sở hữu trí tuệ. Sinh viên có thể đến để gặp gỡ nhà đầu tư, trình bày ý tưởng và biến nó thành sản phẩm thực tế ngay tại trung tâm thành phố.
- Trung tâm R&D dùng chung (Shared Lab): Đầu tư các thiết bị thí nghiệm cực kỳ đắt tiền (máy in 3D công nghiệp, phòng sạch, thiết bị kiểm định...) mà các doanh nghiệp nhỏ không đủ lực tự mua. Các doanh nghiệp có thể trả phí theo giờ hoặc dự án để nghiên cứu và thử nghiệm sản phẩm. Hiện Việt Nam chưa có mô hình này để hỗ trợ cho việc gia tăng hàm lượng R&D cho doanh nghiệp SME.
- Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Kỹ thuật chuyên ngành: Không chỉ là phòng họp, mà là nơi tổ chức các hội chợ công nghệ thường niên, các hội thảo khoa học quốc tế, hội thảo chuyên ngành. Điều này thuận tiện cho các bên tham gia hơn việc đi ra ngoại ô.
- Khu kết nối Doanh nghiệp & Chuyển giao công nghệ: Nơi tập trung văn phòng đại diện các công ty có tỷ trọng R&D lớn như Samsung, Intel, Viettel, FPT... đặt trụ sở nghiên cứu hoặc văn phòng tuyển dụng để tiếp cận trực tiếp với nguồn nhân lực chất lượng cao của Bách khoa.
Mô hình này không chỉ giữ lại được "linh hồn" của Bách Khoa mà còn tạo ra một động cơ kinh tế mới – nền kinh tế tri thức. Nó giải quyết được bài toán hiệu quả sử dụng đất của doanh nghiệp nhưng không đánh đổi bằng giá trị lịch sử và dấu ấn giáo dục. Nó không tạo lợi nhuận tức thì cho chủ đầu tư, nhưng tạo ra hàng ngàn việc làm chất lượng cao, phục vụ cho nền kinh tế tri thức. Không chỉ là khu đô thị thông thường, mà là sự gắn kết lịch sử, chứng cho sự tôn trọng tri thức – thương hiệu của thành phố Hồ Chí Minh.
Chúng ta không thiếu những khu đô thị cao cấp, nhưng chúng ta đang rất thiếu những "thánh đường" của sự sáng tạo. Đừng biến một nơi từng là niềm tự hào của hàng thế hệ kỹ sư thành những khối bê tông vô hồn. Bởi suy cho cùng, giá trị của một mảnh đất không nằm ở chỗ nó cao bao nhiêu tầng, mà ở chỗ nó đã đóng góp bao nhiêu giá trị cho sự tiến bộ của con người.
TPHCM cần những quyết sách vượt ra ngoài tư duy "đất vàng - bất động sản". Hãy để Bách Khoa tiếp tục là ngọn hải đăng của tri thức, nhưng với một hình hài hiện đại và kết nối hơn.
LƯU NHẬT HUY 10.03.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.