Sáng ngày 10/01/2026, tổng bí thư Tô Lâm làm việc vớiHà Nội về quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm [1].
Gặp mặt cử tri ngày 26/02/2026 ông Tô Lâm viện dẫn khu phố cổ được quy hoạch ô bàn cờ từ hơn 100 năm trước mà vẫn hiệu quả, hạn chế úng ngập, trong khi khu mới xây dựng thì úng ngập ùn tắc.
Tổng bí thư phát biểu: "Chúng ta phải quy hoạch như thế nào để 100 năm sau người ta nhìn lại thấy đấy là chúng ta có tầm nhìn" [2].
Lạ thay, thực tế 40 năm qua cho thấy một điều bất ngờ: Tuổi thọ quy hoạch thành phố phụ thuộc nhiều vào người quy hoạch sau.
I. TẦM NHÌN NGÀN NĂM
1. Không phá phố cổ
Các thành phố châu Âu, nhiều thành phố quy hoạch sau 1.000 năm vẫn gần như nguyên vẹn.
Ví như Rome (Ý) – trung tâm đô thị hơn 2.000 năm. Nhiều trục đường vẫn theo quy hoạch thời La Mã. Mạng lưới phố từ thời trung cổ gần như giữ nguyên. Là thành phố có lõi đô thị cổ nhất.
Ví như Prague (CH Czech), cầu Charles (1357), quảng trường Old Town, Lâu đài Prague… toàn bộ cấu trúc đô thị trung cổ (700-800 năm) gần như nguyên vẹn.
Ví như Venice (Ý) thành phố gần như “đóng băng”, không thay đổi từ thế kỷ 14-15.
Các thành phố London, Vienna, Paris, Berlin… đều được bảo tồn qua nhiều thế kỷ. Các thành phố phải xây lại chỉ do bị chiến tranh tàn phá.
2. Không dời ga đường sắt trung tâm
Châu Âu, dù thành phố mở rộng thế nào, ga đường sắt trung tâm vẫn giữ nguyên, không bị dời ra ngoại ô thành phố.
Ví như các nhà ga lớn ở trung tâm London: London St Pancras (1868) – ga Eurostar, King’s Cross (1852), Paddington (1854)- Tất cả vẫn ở trung tâm, chỉ cải tạo lớn chứ không di dời.
Ở Paris các ga lớn vẫn ở trung tâm: Gare du Nord (1864) – ga bận rộn nhất châu Âu, Gare de Lyon, Gare Montparnasse, Gare de l'Est - không ga nào bị chuyển ra ngoại ô.
Ở Đức, Berlin Hauptbahnhof dược xây mới năm 2006, nhưng vẫn nằm ngay trung tâm Berlin.
Ở Ý, ga trung tâm của Rome - Roma Termini - vẫn giữ nguyên vị trí từ thế kỷ 19.
Ở Vienna, ga trung tâm cũ Südbahnhof bị phá, ga mới Wien Hauptbahnhof (2014) xây mới trên khu đất cũ, không chuyển ra ngoại ô.
Gần như không có nước châu Âu nào dời ga trung tâm. Bởi vì Ga trung tâm là “trái tim giao thông”. Metro, tàu điện, xe bus, taxi đều tập trung ở ga trung tâm. Rất thuận tiện cho hành khách.
3. Không dời các đại học cổ ra khỏi trung tâm
Hãy xem kinh nghiệm của các nước tiên tiến, có đô thị diện tích lớn và dân số đông, đối xử với các đại học như thế nào?
Nhìn tổng thể, các đại học lâu đời trong trung tâm đô thị lớn không bị di dời hoàn toàn, thường xảy ra ba xu hướng:
- Giữ nguyên campus lịch sử trong trung tâm
- Mở thêm campus mới ở ngoại ô để giãn mật độ
- Di chuyển một số khoa cần diện tích lớn ra ngoài.
Dưới đây là thực tế một số ví dụ ở Mỹ, Nhật, châu Âu và Trung Quốc.
Hoa Kỳ
Ở Hoa Kỳ, campus lâu đời được coi là di sản và là lõi đô thị, nên gần như không có chuyện chuyển toàn bộ trường ra ngoài. Ví dụ:
- Columbia University – New York. Thành lập 1754. Campus chính ở Manhattan. Không di dời. Nhưng mở thêm Manhattanville campus (2008) để mở rộng.
- Harvard – Cambridge (Boston). Thành lập 1636. Vẫn ở trung tâm Cambridge. Mở thêm khu Allston campus bên kia sông Charles.
- MIT. Campus chính vẫn ở trung tâm Boston–Cambridge. Chỉ mở thêm viện nghiên cứu ở ngoại ô.
Như vậy ở Mỹ. các trường cũ khộng bị di dời, chỉ mở campus phụ để mở rộng phát triển.
Nhật Bản
Nhật xem campus cổ là biểu tượng học thuật và lịch sử. Nên cũng có xu hướng tương tự Mỹ: Giữ campus trung tâm, mở thêm campus mới. Ví dụ:
- University of Tokyo: Campus lịch sử Hongo nằm ngay Tokyo. Không di dời. Mở thêm campus: Komaba; Kashiwa (ngoại ô Tokyo).
- Waseda University: Campus chính ở Shinjuku – Tokyo; Tuy rất chật, nhưng vẫn giữ nguyên.
- Kyoto University: Campus Yoshida nằm ngay trung tâm Kyoto. Không di dời.
Châu Âu
Châu Âu coi campus cổ là di sản quốc gia. Đại học thường gắn với lịch sử thành phố hàng trăm năm. Nên việc di chuyển gần như không xảy ra. Ví dụ:
- Oxford University (Anh): Tồn tại từ thế kỷ 12; Nằm giữa thành phố Oxford; Không di dời.
- Sorbonne – Paris (Pháp): Từ thế kỷ 13; Nằm trong trung tâm Paris.
- University of Bologna (Ý): Thành lập năm 1088; Vẫn nằm trong trung tâm thành phố.
- Humboldt University – Berlin (Đức): Campus chính ở Unter den Linden (trung tâm Berlin); Chỉ mở thêm campus ở Adlershof.
Trung Quốc
Trung Quốc vẫn giữ các campus cũ ở trung tâm. nhưng xây dựng nhiều campus ở địa điểm mới. Chủ yếu là do đô thị lớn, dân số đông, quy hoạch mới, phát triển mạnh, cần nhiều đất. Và quan trọng nữa là đất đai thuộc sở hữu nhà nước, dễ lấy được diện tích lớn. Ví dụ:
- Đại học Bắc Kinh (Peking University): Campus chính vẫn ở Bắc Kinh; Nhưng nhiều viện nghiên cứu chuyển ra ngoại ô.
- Đại học Thanh Hoa (Tsinghua University): Campus cũ vẫn ở địa điểm cũ, nhưng xây mới ở Haidian - Bắc Kình và cả tại Thâm Quyến.
- Đại học Giao thông Thượng Hải (Shanghai Jiao Tong University): Campus lịch sử Xuhui (nằm ở trung tâm); - Nhưng campus chính hiện nay là Minhang (ngoại ô).
- Đại học Chiết Giang (Zhejiang University): Có campus trung tâm Hangzhou; Nhưng campus lớn nhất ở Zijingang (ngoại ô).
Như vậy, có thể thấy cách các nước tiên tiến “đối xử” với các đại học. Với các trường đại học lịch sử giữ nguyên vị trí ở trung tâm. Với các trường cần mở rộng áp hụng hình thức hai cơ sở. Cơ sở lịch sử giữ nguyên ở vị trí cũ. Cơ sở mở rộng phát triển ở địa điểm mới. Còn các trường đại học mới, xây mới ở địa điểm mới.
II. KHI HẬU THẾ PHỦ NHẬN TIỀN NHÂN VÀ CƠN SAY “CON MỐI ĐẤT”
Toà nhà Bách Hóa số 5 Nam Bộ, trước do người Pháp xây dựng làm cửa hàng bách hóa. Sau năm 1954 được quốc hữu hóa nhưng nhà nước vẫn tiếp tục dùng làm cửa hàng bách hóa quốc doanh. Đến thập niên 1990 bị đập phá, xây thành nhà 7 tầng. Sau năm 2000 lại bị đập phá lần nữa để xây nhà cao tầng hơn. Trong chỉ ba thập kỷ, hai lần đập xây lại thì quy hoạch nào sống nổi 100 năm?
Đó là do người Pháp xây. Còn con người xã hội chủ nghĩa thì sao? Tòa nhà “hàm cá mập” xây mới năm 1993 đến năm 2025 bị phá bỏ. Tòa nhà Toserco (273 Kim Mã, ngã tư Kim Mã- Núi trúc) cũng khoảng trong hai thập niên hai lần đập đi xây mới. Tòa nhà Khách sạn dân tộc ngã tư Đội Cấn – Văn Cao cũng hai lần đập đi xây mới trong khoảng 20 năm. Bao nhiêu tòa nhà có số phận tương tự như thế?
Tiền nhân quy hoạch, bị hậu thế đập bỏ. Nhiệm kỳ trước xây dựng, nhiệm kỳ sau phá dỡ. Quy hoạch nào tồn tại được dài lâu nếu người sau lên cầm quyền phủ nhận người trước? Các thành phố châu Âu tồn tại cả ngàn năm là nhờ hậu thế biết trân trọng tiền nhân.
Ở nước ta, việc đập phá xây lại, không chỉ do tầm nhìn quy hoạch, mà còn ở lợi ích bất động sản. Bao nhiêu nhà máy, cơ quan di dời khỏi nội đô, là để giãn dân, để có thêm cây xanh, công viên, công trình văn hóa công cộng. Chứ không phải dành cho đầu tư bất động sản, xây nhà cao tầng, kéo thêm người vào nội đô, làm cho giao thông thêm ách tắc.
Quy hoạch đô thị của chúng ta hiện nay, tầm nhìn đang bị ảnh hưởng lấn át bởi các nhà đầu tư bất động sản. Họ vẽ ra những công trình kỷ lục thế giới mà các nước giàu có không chạy đua. Họ thậm chí đưa ra cả ý tưởng bê tông hóa lòng hồ mà từ Đông chí Tây không nơi nào dám nghĩ đến.
Khi mà con “mối đất” lên cơn say thì nhà ga, đại học, công viên, ao hồ đều bị gặm nhấm.
GỬI GẮM
Sau cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, dường như chưa nhìn thấy người chịu nghe điều khó nghe.
Nghe nói lãnh đạo mới của TPHCM có tính cầu thị. Tiền nhân có dạy: “Ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ”. Với các vấn đề chưa rõ, “Ra đường” - nhìn sang các nước văn minh thì tìm ra lời giải.
Nhân số phận của đại học Bách khoa TPHCM đang bị con “ mối đất ” lăm le tấn công, xin nhắc lại bài viết cũ: “Thủ đô Hà Nội nằm trong tay ai”.
NGUYỄN NGỌC CHU 11.03.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.