Người phụ nữ trong clip là “cô láng giềng” của tui. Bà sống trong căn nhà cấp bốn lụp xụp, trên một mảnh đất rộng hơn .000 m2 ngay trước mặt nhà tui ở Phường Hòa Quý (nay thuộc phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).
Miếng đất đó nằm trong dự án làng đại học với quy mô 110 hecta thuộc phường Hòa Quý, và 190 hecta thuộc xã Điện Ngọc.
Dự án được công bố bắt đầu từ năm 1999. Mãi đến tận bây giờ trải qua 27 năm, căn nhà cấp bốn lụp xụp của bà vẫn còn y nguyên đó, miếng đất rộng mênh mông của bà vẫn còn y nguyên đó, không thay đổi chút nào và không được phép thay đổi vì nằm trong quy hoạch của dự án.
Chỉ có bản thân bà thay đổi, từ một thiếu phụ hai con ở tuổi 50 khỏe mạnh trẻ trung nay thành bà cụ ở tuổi 80 già yếu và lưng còng xuống sát đất. Hai con bà, khi bắt đầu dự án còn độc thân, nay đã có gia đình với con cháu đùm đề nhưng phải chen chúc vào ở trong căn nhà lụp xụp chật chội vì không được phép cơi nới.
Khi dự án được công bố thì lệnh trên được ban ra: cấm xây dựng, cấm tách thửa, cấm bán đất, cấm bán nhà…Nhà của bà cùng với 600 hộ dân khác ở phường Hòa Quý do ảnh hưởng của lệnh này phải giữ nguyên hiện trạng.
Hai mươi bảy năm với bao nhiêu cơn bão dữ vùi dập, bao nhiêu căn nhà bị tốc mái, bị sập nhà, mà bị không biết bao nhiêu lần, rất nhiều gia đình không trụ lại nổi phải tự động bỏ lại nhà hoang (đã sập) và mảnh đất trống để ra đi tìm nơi ở mới, chứ không đủ sức chờ đền bù.
Năm 2018, tui từ Hà Nội dời về đây, bắt đầu từ căn lều dựng lên trên nền của ngôi nhà đã sụp của người bà con đã bỏ đi. Hai bên nhà tui cũng có hai căn nhà hoang đã sụp, chủ nhà đã bỏ đi cũng cho đất lại tui lập vườn.
Tui hỏi bà cụ hàng xóm vì sao không chuyển đi như các nhà chung quanh. Bà cho biết, mảnh đất này của tổ tiên ông bà khai khẩn từ mấy trăm năm để lại nên phải bám trụ lại. Hơn nữa, bà cũng chẳng có tiền và chẳng có đất chỗ nào để chuyển đi, phải chết sống bám trụ lại chờ nhà nước giải tỏa đền bù có chút tiền và phân lại chỗ ở mới.
Thế nhưng 27 năm trôi qua đến tận bây giờ, bà cùng hàng trăm hộ khác vẫn còn bám ở đây và chờ đợi trong vô vọng.
Nói đúng ra thì đến năm 2022, chính quyền có bố thí ra chút tiền nên đã đền bù và di dời đến chỗ ở mới chừng 300 hộ dân. Còn 300 hộ đợt hai vẫn nằm đợi đó chẳng biết đến bao giờ.
Không một lịch hẹn, không một thông báo khi nào sẽ đền bù, khi nào sẽ di dời. Ba trăm hộ cứ sống tạm bợ thắt thỏm như vậy, tất cả đều trông chờ vào sự ban ơn vô vọng từ nhà nước, không biết thế nào, không biết khi nào, để sắp đặt cuộc sống.
Vùng Hòa Quý giáp với Điện Ngọc là mảnh đất cát trắng khô cằn, những người di dân đi theo Chúa Nguyễn từ 300 năm trước vào đây chịu cực chịu khổ khai khẩn lập làng, lập ấp lưu truyền lại đời này qua đời khác cho con cháu.
Nay thì nhà nước chỉ đến ban ra một mệnh lệnh: đất trong quy hoạch dự án làng đại học. Thế là mọi thứ đông cứng lại. Không xây nhà, không cơi nới, không cắt đất ra bán bớt, không tách thửa ra chia cho con … Nhà nước muốn như vậy để đỡ tốn tiền đền bù, để trả giá rẻ mạt vài trăm ngàn vài chục ngàn cho một mét vuông đất vườn.
Với bà cụ, không được chia thửa cho con, không được tách đất ra bán bớt. Dù đất bà rộng không làm chi cho hết mà tiền thì bà không có đồng nào để tiêu pha, để chữa bệnh, và tuổi già của bà đang ập đến, lưng bà càng ngày càng còng xuống vì đợi chờ.
Trong khi chỉ cách nhà bà chừng 100 mét là khu nhà dân ngoài vùng dự án, người ta có thể tách thửa bán mỗi nền 100 m2 từ 2,5 đến 3,5 tỉ đồng. Nhờ vậy mà người ta xây nhà lầu sắm ô tô.
Bà chỉ cầu mong bán bớt 100 m2 trong thửa đất trên 1.000 m2 để có chút tiền chữa bệnh và sinh hoạt cũng không được. Và bà mong được giải tỏa đền bù nhanh để bà đi cũng không xong.
Quá sức độc ác.
Quá sức coi thường người dân.
HUỲNH
NGỌC CHÊNH 18.04.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.