Thiên hạ, dư luận, báo chí, mạng xã hội đang xôn xao việc người ta định chuyển một ngôi trường lớn danh tiếng khỏi nội đô.
Tôi thỉnh thoảng có việc đi ngang Trường đại học Bách khoa TPHCM. Một khu đại học rộng mênh mông, gần 15 hecta (150.000 mét vuông), khuôn viên đẹp, cây cối cổ thụ xanh um như công viên, nhà cửa chắc chắn đẹp đẽ, hiện đại.
Trước năm 1975 nó là Trường đại học Kỹ thuật, còn được quen gọi bằng cái tên trường Kỹ thuật Phú Thọ (vì nó nằm trên đất tổng Phú Thọ Hòa cũ, quận Tân Bình). Chính quyền Sài Gòn đã xây dựng nơi đây làm trung tâm giáo dục đại học chuyên về kỹ thuật, công nghệ. Nhiều tài liệu biên chép, nó vào hàng bậc nhất vùng Đông Nam Á.
Năm 1976, chiếm được miền Nam, chính quyền mới biến nó thành Trường đại học Bách khoa.
Giữa năm 1977 tôi đã tới nơi này. Khu trường thật đẹp, rộng rãi, thông thoáng, hàng rào thưa cho phép ngắm nhìn khuôn viên trường rợp cây xanh. Nhìn đã thích, chưa cần nói được vào học.
Giờ đây, ai ngang qua, chắc chỉ biết mỗi cái cổng, còn lại nó đã bị quây kín bởi những ki ốt, cửa hàng được trường cho thuê mặt tiền để kiếm tiền, lộn xộn cao thấp, thò ra thụt vào, nhiều biển quảng cáo tả tơi, nhếch nhác, thảm hại. Tư duy quản lý, cộng thêm thói hám tiền đã biến một ngôi trường đầy tự hào thành cái chợ bán buôn lộn xộn. Nói như ông nhà văn Vũ Hạnh, “ngôi trường đi xuống”, lỗi do chính quyền mới.
Một trường đại học bề thế, có lịch sử lâu đời như vậy, đừng lấy lý do này nọ để bẩy nó đi, có tội với lịch sử, với thành phố này. Quy hoạch lại đất đai, cơ sở vật chất, hạ tầng là một chuyện, nhưng không phải cái gì, chỗ nào cũng quy hoạch. Điều cần làm là phải chấn chỉnh nó, quản trị nó cho tốt, đừng để tanh bành nữa, chấm dứt sự đi xuống.
Đã có thời, hồi thập niên 1990, chính nhà nước ban bố quy hoạch khu đại học tập trung ở vùng Thủ Đức (TPHCM) – Sóng Thần (Bình Dương) rộng tới cả nghìn hecta, mục đích sẽ chuyển hết những trường đại học lớn như Tổng hợp, Bách khoa, Kinh tế, Tài chính, Sư phạm, Luật... về đó, chấm dứt xây cất cơ sở vật chất mới, sau khi chuyển sẽ bàn giao cơ sở cũ cho thành phố để thực hiện này nọ.
Rút cục không đâu vào đâu, đầu voi đuôi chuột, ném đá ao bèo. Các trường vẫn xây cất hoành tráng hơn, phớt lờ quy hoạch của chính phủ, của trung ương. Suốt bao năm cũng chỉ dập dình được cái trụ sở đại học quốc gia ở chỗ đã quy hoạch, còn các trường thành viên của nó vẫn ngang nhiên chiếm ngự nơi cũ. Một kiểu thách thức, làm gì đươc nhau.
Tôi nói thật, muốn di dời Trường đại học Bách khoa thì trước hết hãy dời ngay những trường kia đã. Những nơi ấy mới thực sự chật chội, ảnh hưởng tới sự phát triển đô thị, chứ chỗ Bách khoa còn rộng rãi thoáng đãng chán.
Bách khoa bị nhòm ngó bởi đất vừa rộng vừa đẹp. Ăn thịt nó mới ra tấm ra món, mới đã, mặc dù nó cũng đã bị cắn xé, xẻ thịt, chia bôi mất nhiều chứ không còn 15 hecta như xưa nữa.
Cái sân vận động Phú Thọ 44 hecta gần đó đã tanh bành, giờ người ta tiếp tục nhòm ngó, ngắm nghía tới khu đất vàng Bách khoa.
“Đất hỡi, ngươi ăn gì mà quá khát/Sao uống nhiều nước mắt máu tươi” (J. Amado).
NGUYỄN THÔNG 09.03.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.