Học Tiểu học hay học Đại học, thậm chí 40 - 50 tuổi, đã là giảng viên hay quan chức, ngồi trong lớp Nghiên cứu sinh chuẩn bị thành Tiến sĩ đi nữa, tâm lý "học trò" vẫn không đổi.
Nghe tin thầy cô ốm, đứa nào cũng mắt chữ A, mồm chữ O, ra chiều xót xa, nhưng bụng thì mở cờ vì sẽ được... nghỉ học. Thầy cô không ốm, trường không cháy, không có lý do gì thì thỉnh thoảng ta vờ tìm lý do, để cúp cua. Thiếu gì cách: Xì lốp, kẹt xe, sổ mũi, trời mưa, bị chó cắn...
Nhưng sẽ sung sung sướng hơn nhiều, nếu không phải tìm lý do mà vẫn được công nhiên nghỉ học vài ngày. Sẽ vui hơn nữa, nếu được chính thầy Hiệu trưởng cho phép.
Có một góp ý nhỏ: Thư ngỏ nhằm gửi đến cả phụ huynh lẫn học sinh, nếu không xưng thầy (cá nhân) mà thay bằng từ nhà trường (chung) thì sẽ phù hợp hơn.
Đi dạy đã nhiều năm, bữa nay tự nhiên ao ước, không ước thành ông Hiệu trưởng mà ước được là học trò trung học. Mình sẽ ép thư ngỏ này vào trang vở, để nhiều năm sau vô tình thấy nó rơi ra. Sẽ là một kỷ niệm đẹp. Hoa niên rực rỡ vì những điều giản dị của trách nhiệm, tình người, sự thấu hiểu và chia sẻ.
Xin cảm ơn thầy!
NGUYỄN HỒNG LAM 17.09.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.