jeudi 17 septembre 2026

Ngô Nguyệt Hữu – Ngựa đau bỏ cỏ

 

Sáng nay, mình có xem một clip ở trên mạng, cảnh cưỡng chế ở Phú Yên (cũ).

Người phụ nữ vừa quay cơ man đồ đạc, bàn ghế giường tủ, vừa hỏi lực lượng chức năng đại ý, “Anh chị cưỡng chế nhà em xong, anh chị về nhà ăn cơm nghỉ ngơi. Còn nhà em, có gì nữa mà ăn. Sao tiền đền bù không mua được một mảnh đất, mà lại cưỡng chế nhà em”.

Lãnh đạo quốc gia, đã nhiều lần nói về chăm lo cho đời sống nhân dân không may có nhà đất trong diện bị thu hồi rồi. Chắc là, cũng có một số ít may mắn có nhà đất trong diện được thu hồi. Còn lại, đa phần đều không may cả.

Những năm tháng ấu thơ ở quê, sau hôm mưa bão, nhìn tổ chim rơi xuống từ tán cây mình đều tự hỏi, mất tổ thì chim mẹ chim con ra sao.

Chim con đã ra ràng, thì tốt rồi. Không còn cần đến tổ nữa. Nếu tổ chỉ vừa có trứng, chắc hẳn chim mẹ cũng sẽ đau lòng mấy hôm. Nhưng bù lại, đỡ công chăm bẵm con mấy tuần liền.

Con chim mất tổ, rất nhanh thôi vào mùa tìm bạn năm sau, sẽ lại có một cái tổ mới. Trong thế giới ấy, không cần đến tiền. Tình cảm hoài luyến cũng thường kết thúc ngắn ngủi, ít nhớ thì bớt nặng nề.

Dẫu vậy, con người thì khác.

Cả một đời người bình thường, phải chắt chiu lắm mới có được cái nhà. Tất nhiên, không phải ai cũng vậy. Nhưng số người có được nhiều nhà, nhiều đất không chiếm phần lớn.

Tỉ phú, vốn ít hơn đại gia. Đại gia, vốn ít hơn trung lưu. Trung lưu, vốn ít hơn đủ ăn đủ mặc. Đủ ăn đủ mặc, vốn ít hơn túng bấn nợ nần. Nên người có nhà rồi đột ngột mất nhà do quy hoạch, phần nhiều phía sau là bi kịch. Khắp đất nước mình nhiều năm qua, chúng ta đã chứng kiến cảnh này không biết bao nhiêu lần, không cần phải đi sâu vào chi tiết hay bàn luận làm gì.

Không chỉ là mất tài sản lớn nhất để nhận lại phần đền bù không tương xứng, mà còn mất cả ký ức, mất thói quen, mất một nếp sinh hoạt ấm êm biết bao nhiêu công sức mới gầy dựng được, mất bao nhiêu năm tháng mới kiến tạo được.

“Anh chị cưỡng chế nhà em xong, anh chị về nhà ăn cơm nghỉ ngơi”.

Đúng rồi, ai làm xong công việc cũng đều phải ăn cơm nghỉ ngơi. Vui vẻ lên mà có dư giả, thì đi mua sắm, đi uống rượu. Không ai làm xong công việc mà ngồi khóc than hay tủi hờn bao giờ, thất nghiệp hay phá sản không gọi là xong công việc.

Đến tận giờ, mình vẫn không thể hiểu được tại sao phải khiêng đồ đạc trong nhà dân bỏ ra đường rồi tiến hành cưỡng chế, đập phá.

Chưa bao giờ, mình hiểu được điều này. Bởi lâu nay, mình luôn nghĩ thương lượng với dân về một phương án đền bù, đừng bắt chẹt dân quá, đừng khắc nghiệt với dân quá, luôn là cách dễ thực hiện hơn so với quyền lực.

Nhưng, mỗi người một phần số. Người làm dân, chịu cảnh làm dân. Người làm quan, hưởng thụ ô sa, tiếng nói không bao giờ chung được.

Nên, 

“Anh chị cưỡng chế nhà em xong, anh chị về nhà nghỉ ngơi ăn cơm”.

Còn nhà em, 

Nhà em ra sao, ai mà biết được, ai mà nghĩ đến được.

Thiên hạ rộng lớn vậy, bớt một chuyện không tốt hơn là thêm một chuyện hay sao?

Ăn cơm nghỉ ngơi, không tốt hơn bận lòng ngựa đau bỏ cỏ cả tàu hay sao?

NGÔ NGUYỆT HỮU 17.09.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt) 

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.