Hồi đâu hơn 25 năm trước, có dịp ra Huế, buổi sáng đi ăn sáng café, có cảm giác nhiều người nhìn tui như là vật thể lạ.
Bởi khi đó, tui mua cả 5-7 tờ "báo Saigon", vừa ăn uống vừa chăm chú giở từng trang đọc. Người quen bảo : Ở ngoài này, không mấy ai mua báo đọc đâu. Thậm chí nghe mấy đứa bán báo rao tin giật gân mà đọc không vừa ý là...chửi luôn thằng bán báo.
Nó khác hẳn với dân sống ở Saigon và nhiều tỉnh miền Nam, hay có thói quen vừa ăn sáng hay nhâm nhi ly café vừa đọc báo.
Rồi không biết tự bao giờ, bỏ dần đọc báo giấy. Ban đầu vì là thấy tin tức, bài vở đọc được từ tối hôm trước, sáng hôm sau mới có trên báo giấy. Nguội mất hứng. Mà một khi đã dần quen rồi, thì xem ra mất luôn thói quen mua và đọc báo giấy.
Và như quy luật, các sạp báo nở rộ trước đây thì giờ rơi rụng, teo tóp dần. Rồi...biến mất hẳn, muốn tìm cũng quá khó.
Tui không nhớ rõ mình dứt bỏ hoàn toàn báo giấy khi nào, nhưng chắc cũng hơn 10 năm.
Hôm nay, 30/06/2026, đồng loạt các "Báo Saigon-TPHCM" ra tờ cuối, chấm dứt hoạt động thường nhựt.
Người bàng quan, kẻ tiếc nuối...âu cũng là bình thường. Riêng tui, dù sao cũng có kha khá nhiều hoài niệm - riêng có, chung có - của một tờ báo gắn liền tuổi trẻ của mình.
Lâu lắm mới lần giở từng trang báo giấy với bao cảm giác lạ lẫm. Chữ in giờ rõ nét hơn, cho dù qua cái kính lão cũng còn nhập nhòe. Coi xong, tay cũng không còn dính mực in đen như xưa. Giấy cũng tốt hơn. Mọi thứ như quay về chậm chậm.
Bữa đặt báo cho số báo đặc biệt cuối cùng, khá lạ lùng, ngỡ ngàng và có vẻ không thích ứng với ngôn ngữ bây giờ :"Combo 3 tờ". Mà nghĩ lại, kỷ nguyên mới, chục tờ báo riêng rẽ giờ "combo trọn bộ" cho khỏe luôn.
VÕ KHÁNH TUYÊN 30.06.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.