Truyện Kiều của Nguyễn Du có hàng chục nhân vật như Thúy Kiều, Thúy Vân, Kim Trọng, Tú Bà, Mã Giám Sinh… Mỗi nhân vật đều được đại thi hào khắc họa khá đầy đủ, từ lai lịch, ngoại hình đến tính cách.
Với Từ Hải, Nguyễn Du viết:
"Râu hùm, hàm én, mày ngài
Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao.
Đường đường một đấng anh hào,
Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài…"
Với tên con buôn Mã Giám Sinh, Nguyễn Du chỉ cần vài câu đã lột tả được vẻ ngoài chải chuốt, kệch cỡm:
"Quá niên trạc ngoại tứ tuần,
Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao…"
Còn Tú Bà thì:
"Lầu xanh có mụ Tú Bà,
Làng chơi đã trở về già hết duyên.
...Thoắt trông nhờn nhợt màu da,
Ăn gì cao lớn đẫy đà làm sao!"
Duy nhất có một nhân vật chỉ xuất hiện trong đúng một câu thơ tám chữ:
"Phải tên xưng xuất là thằng bán tơ"
Thằng bán tơ là ai? Không ai biết. Hắn không có tên, không có tuổi, không có quê quán, không được Nguyễn Du mô tả ngoại hình. Người đọc chỉ biết đó là một kẻ buôn bán bất chính. Không hiểu vì lý do gì hắn đi khai báo, vu oan cho gia đình Vương Ông, mở đầu cho chuỗi bi kịch đẩy Thúy Kiều vào cảnh:
"Thanh y hai lượt, thanh lâu hai lần..."
Chỉ tám chữ dưới ngọn bút của Nguyễn Du, thằng bán tơ đã đi vào văn học và được người đời nhắc tên suốt gần 300 năm.
Điều lạ là dù trở thành tác nhân đầu tiên gây ra bi kịch cho gia đình Thúy Kiều, thằng bán tơ lại thoát khỏi sự trừng phạt.
Sau khi gặp Từ Hải, Kiều mở phiên tòa báo ân báo oán. Những người từng giúp nàng được đền đáp. Những kẻ từng đẩy nàng vào đau khổ lần lượt bị gọi ra xét xử. Tú Bà có mặt. Mã Giám Sinh bị trừng trị. Bạc Bà, Bạc Hạnh cũng không thoát. Riêng thằng bán tơ thì thoát.
Vì sao Kiều không triệu tập thằng bán tơ ra xét xử? Đó là câu hỏi không có lời giải rõ ràng.
Có thể Nguyễn Du đã quên nhân vật này. Cũng có thể thằng bán tơ đã bỏ trốn. Hoặc nhà thơ cố ý để hắn biến mất sau khi đã gieo tai họa. Nhưng cũng có thể thằng bán tơ chưa bao giờ biến mất. Hắn vẫn tồn tại qua nhiều thời đại, dưới những hình dạng khác nhau.
Ngày nay, thằng bán tơ có thể là một tài khoản không ảnh đại diện. Một cái tên vừa được lập vài ngày. Một người ẩn sau màn hình, tung ra vài dòng chưa được kiểm chứng rồi biến mất. Hắn có thể cắt một đoạn video khỏi bối cảnh, chụp lại một câu nói, ghép thêm vài chữ rồi đẩy lên mạng xã hội. Phần còn lại đã có đám đông làm giúp.
Người ta chia sẻ trước khi tìm hiểu. Người ta kết tội trước khi có bằng chứng. Người ta chửi rủa, xúc phạm, kéo vào trang cá nhân của một người xa lạ để đấu tố. Có người mất việc. Có người mất danh dự. Có gia đình bị kéo vào một câu chuyện mà họ chưa từng biết.
Đến lúc sự thật được làm rõ, thằng bán tơ đã biến mất. Bài viết bị xóa. Tài khoản bị khóa. Tên nick được đổi. Không còn ai nhận mình là người đầu tiên tung tin. Không ai chịu trách nhiệm về đám cháy đã được châm lên.
Những thằng bán tơ trên mạng xã hội thường không cần biết người bị chúng nhắm tới là ai. Chúng cũng không cần biết thông tin đúng hay sai. Điều chúng cần là sự chú ý, vài nghìn lượt thích, vài trăm lượt chia sẻ và cảm giác được đứng giữa một đám đông đang cùng nhau kết tội người khác.
Sau mỗi cuộc đấu tố, người ta thường chỉ nhìn thấy những kẻ đã hùa theo. Còn người khởi đầu câu chuyện lại biến mất rất nhanh. Giống như trong Truyện Kiều, thằng bán tơ chỉ xuất hiện một lần, gieo ra tai họa rồi rút khỏi câu chuyện.
Gần 300 năm đã trôi qua, nghề bán tơ nay không còn. Nhưng thằng bán tơ thì còn đầy. Muốn gặp hắn, không cần đọc lại Truyện Kiều. Chỉ cần mở mạng xã hội.
TIỂU VŨ 30.07.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.