Trước thông tin số báo cuối cùng của nhiều tờ báo thân thuộc với độc giả sẽ nói lời chào tạm biệt, sáng nay 30.06, nhiều người đổ xô đi mua báo.
Những tờ báo Tuổi Trẻ, Tuổi Trẻ Cười, Người Lao Động, Phụ Nữ, Pháp Luật, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn…hết sạch. Chưa bao giờ, báo giấy được mua nhanh gọn như thế trong vòng 10 năm trở lại đây.
Có sạp báo trên đường Nguyễn Đình Chiểu còn nâng giá lên so với giá bìa. Thế mà độc giả vẫn tranh nhau mua, sợ không nhanh tay thì người khác mua hết.
Cô Dung, năm nay 67 tuổi, ngồi ở sạp báo đầu đường Kỳ Đồng - Trần Quốc Thảo (quận 3), bồi hồi kể lại, cô bắt đầu bán báo từ khi tuổi còn nhỏ xíu. Sau này lớn lên có một sạp báo và cô bán ở đây đã mấy mươi năm, nhìn thấy bao thăng trầm.
Tôi và cô Dung trao đổi cùng nhau vài kỷ niệm cũ về văn hóa đọc báo ở Sài Gòn. Cô Dung nhận định : Sáng hôm nay, nhiều người tìm đến sạp báo, không phải để mua một tờ báo, mà họ muốn lưu giữ ký ức văn hóa đọc báo của người Sài Gòn vốn đã nhiều đổi thay trong thời kỳ hiện đại.
Quả là như vậy. Đầu những năm 2000, khi tôi vào Sài Gòn, ấn tượng không bao giờ quên về thành phố này, là sáng sáng, người ta vào quán cà phê và ngồi đọc báo. Ở Sài Gòn, có lẽ nghề bán báo dạo là thịnh hành nhứt. Mấy cô bán báo chỉ cần loanh quanh các quán cà phê, mấy anh mấy chú đọc xong tờ Tuổi Trẻ thì có thể đổi sang tờ Thanh Niên, đọc xong tờ Thanh Niên có thể thương thảo với cô bán báo để đổi cho tờ báo Công An…Chuyện bán báo và cho đổi báo ngay tại chỗ như thế chắc chỉ có ở Sài Gòn.
Năm 2003, khi tôi vào đại học, ở ký túc xá Tân Phú của chúng tôi có tấm bảng to, mỗi sáng đính lên đó một tờ báo Thanh Niên và một tờ báo Tuổi Trẻ. Đám sinh viên chúng tôi đứng xếp hàng chen vai nhau đọc từ trang 1 tới trang cuối của tờ báo một cách say sưa và hứng thú.
Từ thời gian ấy cho đến sau 2010 là thời gian cực thịnh của làng báo. Tôi may mắn được gia nhập vào cộng đồng những người làm báo để có cơ hội hiểu sâu hơn về 4 loại hình báo chí : Báo in, báo mạng, báo nói (phát thanh) và báo hình (truyền hình).
Thời cuộc vẫn không ngừng biến đổi, công chúng đã thay đổi thói quen tiếp cận thông tin. Từ việc đọc báo giấy, nghe đài, xem tivi …chuyển sang thói quen lướt màn hình điện thoại thông minh.
Kể từ khi Facebook phổ biến, YouTube và TiktTk lên ngôi, có lẽ người trong nghề cũng đã nhìn thấy được tương lai nghề báo sẽ có nhiều biến động.
Lĩnh vực báo chí được sắp xếp, cơ cấu lại, mang một tầm nhìn ở cấp quốc gia. Đôi khi chúng ta chưa ở một vị trí để có thể có tầm nhìn bao quát được. Nhưng chắc chắn báo chí vẫn sẽ là một trụ cột chính trong công tác truyền thông.
Chỉ là, văn hóa đọc và thói quen tiếp cận thông tin của công chúng từ đây sẽ có nhiều thay đổi. Sáng nay, ngồi một mình ở quán café quen thuộc, ở một nơi thân thuộc mà tôi đã trải qua cả quãng đường thanh xuân, đồng cảm với nỗi buồn của người làm nghề và nỗi buồn của độc giả trong ngày cuối cầm trên tay tờ báo giấy cuối cùng. Xúc động dâng tràn.
Một hành trình khép lại, rồi một hành trình mới sẽ mở ra. Tôi tin rằng Thành Phố Mình vẫn luôn là một trung tâm của truyền thông và báo chí, dù ở mô hình phát triển nào. Điều đọng lại trong lòng mỗi người vẫn luôn là những ký ức đẹp nhất.
KEN TRẦN 30.06.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.