Những ngày này văn đàn xảy ra nhiều chuyện quá. Từ tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh, đến bây giờ là sự dừng phát hành mấy cuốn sách về thời nhà Trần của nhà văn Trần Thanh Cảnh.
Tất nhiên khúc giữa là “Chuyện với Thanh” xảy ra ở Nhà xuất bản Hội Nhà văn, với bao hệ lụy dính đến lao lý của những người liên quan.
Trong đời tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh Hội Nhà văn như thể bị đấu tố dữ dội như những ngày này. Người ta công khai nói trên mạng xã hội nơi đây là hang ổ phản động. Danh xưng “nhà văn” chưa bao giờ chịu nhiều thị phi, tai tiếng với những từ ngữ miệt thị thấp kém như bây giờ.
Đã đành có việc này việc khác mới xảy chuyện và ai sai đã phải chịu trách nhiệm nhưng các nhà văn là những ai, liệu họ có đáng bị chịu trận như vậy không? Thôi chẳng cần nói nhà văn họ là ai nữa, giờ thì không quan trọng nữa rồi.
Hỏi rằng có buồn không? Thật lòng là buồn. Có chán không? Đương nhiên là chán. Có nản không? Nhất định là nản rồi. Chỉ không hiểu là tại sao lại xảy ra chuyện như thế này. Không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Tôi không cho rằng những cá nhân lên tiếng lên án văn chương trên mạng xã hội là điều dẫn đến những kết quả như đã xảy ra mà phải là những gì quyết định ở chỗ khác. Chỗ nào thì tôi không biết. Và nếu là như thế, quả thật tôi càng không hiểu.
Nói thế đủ rồi với sự buồn, chán và nản như ở trên liệu tôi có thể còn cầm được bút hay là buông bút? Không. Nhà văn tôi nghĩ, nghiệp văn của họ cũng như những nghề nghiệp khác. Chỉ khác họ sản xuất ra sản phẩm từ nguyên liệu chữ và mang đi bán. Chữ nghĩa tích cóp 70 năm cuộc đời của tôi vẫn còn nhiều nghĩa là tôi còn vốn liếng.
Còn vốn liếng thì còn viết thôi. Không viết tiểu thuyết, truyện ngắn….không viết sách nữa thì viết kịch bản sân khấu viết kịch bản phim viết hồi ký để lại cho con cháu. Chả thiếu gì đất để dụng võ, nhưng thật sự thì rất tâm tư bởi tác phẩm văn chương, những cuốn sách mới là điều cốt thiết của nhà văn. Cũng không định nói vì chẳng có ích gì nhưng thôi nói ra một lần cho vơi đi tâm trạng còn bắt tay vào làm việc.
Trong hình là những nguyên mẫu nhân vật của tiểu thuyết “Tàn đen đốm đỏ” tôi viết năm 1994. Họ là những người lính cùng nhập ngũ cùng chiến đấu là những người bạn hàng nửa thế kỷ, chơi với nhau thân thiết, coi gia đình bạn như gia đình mình, và tôi bê nguyên si họ từ ngoài đời vào tiểu thuyết kể cả tên gọi.
Từ trái sang là Biên mudich, anh ra quân với hàm trung sĩ, sau học Bách Khoa làm giám đốc một xí nghiệp điện. Kế là anh trọc hạ sĩ với nhân vật Ngọc khợp tác giả. Tiếp tục là Long tẩu, Bình ních, Cường choắt, cả ba anh này lúc rời quân đội đều quân hàm đại úy. Kể kỹ chuyện này để nói văn chương là như vậy, nó cũng là cuộc đời. Nhóm bạn cùng nhau đi qua chiến tranh và họ cùng nhau trụ lại trên trang sách về chính cuộc đời họ.
Ảnh bìa cuốn tiểu thuyết “Tàn đen đốm đỏ” một cuốn sách viết về chiến tranh, xuất bản năm 1994 đã tái bản nhiều lần, trong đó có một lần in gộp trong bộ 3 cuốn tiểu thuyết chiến tranh: Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh), Lạc rừng (Trung Trung Đỉnh), Tàn đen đốm đỏ (Phạm Ngọc Tiến) từ hai chục năm trước do Nhà xuất bản Văn học và Công ty sách Đông A xuất bản.
PHẠM NGỌC TIẾN 29.07.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.