mercredi 8 juillet 2026

Hiệu Minh - Lan man về mở rộng 48 đội bóng


Ở vòng 32, người tí hon Capo Verde chút xíu đưa Argentina về nước, chỉ chịu thua 3:2 sau hiệp phụ. Nếu không có 48 đội thì không ai biết Capo Verde ở đâu và không có người hùng Vozinha thủ môn 40 tuổi.

Nếu World Cup 2030 mở rộng tới 64 đội thì Việt Nam nhà mình có cơ hội tham dự, biết đâu cả thế giới biết đến Quang Hải như Vozinhia. Vì thế ta nên ủng hộ mở rộng, không được gì thì cũng…cọ sát.

Khi FIFA quyết định nâng số đội tham dự World Cup từ 32 lên 48 kể từ năm 2026, phản ứng của người hâm mộ lập tức chia thành hai luồng ý kiến.

Một bên xem đây là bước tiến lịch sử, giúp ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở nên bao trùm hơn. Bên còn lại lại đặt ra một câu hỏi đầy tính tranh luận: Phải chăng việc mở rộng chỉ khiến các đội yếu xuất hiện nhiều hơn, trước khi nhường sân khấu cho “trò chơi của các ông lớn”?

Nhìn từ lịch sử, World Cup luôn là nơi những nền bóng đá mạnh thống trị. Trong 22 kỳ World Cup đầu tiên, chỉ có tám quốc gia từng giành chức vô địch: Brazil, Đức, Italy, Argentina, Uruguay, Pháp, Anh và Tây Ban Nha. Điều đó cho thấy chiếc cúp vàng gần như luôn nằm trong tay những cường quốc bóng đá có truyền thống, hệ thống đào tạo và nguồn lực vượt trội.

Những câu chuyện cổ tích luôn xuất hiện, nhưng rất hiếm khi đi đến đoạn kết đẹp nhất. Croatia vào chung kết năm 2018, Maroc vào bán kết năm 2022, Hàn Quốc vào bán kết năm 2002 hay Thổ Nhĩ Kỳ năm 2002 đều để lại dấu ấn lớn. Tuy nhiên, cuối cùng chức vô địch vẫn thuộc về những đội tuyển đã quen với áp lực và đỉnh cao. Điều đó khiến nhiều người tin rằng, dù thể thức có thay đổi ra sao, cuộc đua thực sự vẫn là giữa các “ông lớn”.

Việc mở rộng lên 48 đội càng làm dấy lên nhận định ấy. Nhiều đội tuyển lần đầu tiên hoặc hiếm khi góp mặt sẽ có cơ hội dự World Cup. Đây là tin vui với người hâm mộ ở nhiều quốc gia, nhưng cũng kéo theo nỗi lo về khoảng cách trình độ. Những trận đấu có tỉ số cách biệt có thể xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt ở giai đoạn đầu.

Từ góc nhìn này, World Cup giống như một bộ phim có hai phần. Phần đầu là lễ hội của sự đa dạng, nơi những quốc gia nhỏ được tận hưởng giấc mơ World Cup. Phần sau, khi các vòng đấu loại trực tiếp diễn ra, sân khấu dần thuộc về những đội tuyển giàu truyền thống, sở hữu dàn ngôi sao và chiều sâu lực lượng. Khi ấy, người ta thường nói: “Các đội yếu đã dừng chân, giờ mới là trò chơi của các ông lớn.”

Nhưng nếu chỉ nhìn như vậy thì có lẽ chưa công bằng với tinh thần của World Cup.

Lý do FIFA đưa ra khi mở rộng giải đấu không phải để giúp các đội mạnh dễ vô địch hơn, mà để phản ánh sự phát triển của bóng đá toàn cầu. Châu Phi, châu Á, Bắc Mỹ và châu Đại Dương đều có nhiều suất hơn. Hàng triệu người hâm mộ ở những quốc gia vốn ít cơ hội tham dự giờ đây có thể chứng kiến đội tuyển của mình bước ra sân khấu lớn nhất.

Đó không chỉ là một sự kiện thể thao. Với nhiều quốc gia, chỉ riêng việc giành vé dự World Cup cũng là cột mốc lịch sử, tạo động lực để đầu tư vào đào tạo trẻ, cơ sở hạ tầng và phát triển bóng đá chuyên nghiệp. Kinh nghiệm tích lũy từ những lần tham dự ấy có thể trở thành nền tảng cho thành công trong tương lai.

Lịch sử cũng cho thấy khoảng cách giữa các nền bóng đá không phải lúc nào cũng bất biến. Nhật Bản từng là đội bóng ít được chú ý, nhưng nay đã trở thành đối thủ đáng gờm của các cường quốc. Hàn Quốc, Mỹ, Maroc hay Senegal đều chứng minh rằng đầu tư đúng hướng có thể thay đổi vị thế của một đội tuyển chỉ sau một hoặc hai thế hệ cầu thủ.

Chính vì vậy, điều mà hôm nay bị xem là “đội phụ họa” có thể trở thành “ông lớn” của ngày mai.

Tất nhiên, những người hoài nghi vẫn có lý do để băn khoăn. Một giải đấu dài hơn đồng nghĩa với nhiều trận đấu hơn, doanh thu truyền hình và thương mại lớn hơn. FIFA cũng được hưởng lợi từ điều đó. Đồng thời, các đội mạnh với lực lượng hùng hậu thường có nhiều khả năng thích nghi với lịch thi đấu dày đặc hơn các đội nhỏ. Đây là những yếu tố khiến cuộc tranh luận về World Cup 48 đội vẫn sẽ tiếp tục.

Có lẽ, cách nhìn hợp lý nhất là chấp nhận cả hai mặt của vấn đề. Đúng là World Cup 48 đội sẽ vẫn chứng kiến những cường quốc chiếm ưu thế trong cuộc đua vô địch. Nhưng cũng đúng rằng việc mở rộng mang đến cơ hội lịch sử cho nhiều quốc gia chưa từng được góp mặt hoặc rất hiếm khi xuất hiện ở sân chơi này.

Bóng đá luôn hấp dẫn bởi sự cân bằng giữa quy luật và bất ngờ. Quy luật nói rằng những đội mạnh thường chiến thắng. Nhưng bất ngờ là điều khiến hàng tỉ người vẫn thức trắng đêm để theo dõi World Cup. Nếu một ngày nào đó một đội bóng bị xem là “kẻ ngoài cuộc” bước lên bục cao nhất, chính World Cup sẽ lại chứng minh rằng không có “trò chơi của các ông lớn” nào là bất biến.

Vì thế, World Cup 2026 có thể sẽ mở đầu bằng một lễ hội đông vui hơn bao giờ hết, và kết thúc bằng cuộc tranh tài của những ứng cử viên sáng giá nhất. Nhưng giữa hai thời điểm ấy luôn tồn tại khoảng không cho những giấc mơ, những bất ngờ và những câu chuyện làm nên giá trị đặc biệt của giải đấu lớn nhất hành tinh.

Dù đang đợi Argentina đá với Ai Cập đêm nay nhưng về cơ bản các đội yếu và vài ông kễnh như Brazil, Đức, Bồ Đào Nha…đã dừng chân, còn lại là trò chơi của các ông lớn do phần lớn các đội bị đánh giá thấp đã bị loại.

Từ vòng 16 này trở đi, giải đấu chủ yếu là cuộc cạnh tranh giữa những đội tuyển mạnh và được xem là ứng cử viên vô địch. Người xem sẽ được chứng kiến mỗi trận đấu đều có chất lượng chuyên môn cao hơn và khoảng cách trình độ giữa các đội thường nhỏ hơn. Những bất ngờ đã dần khép lại.

Các cụ cố thức đêm mà xem các trận còn lại đều hồi hộp nghẹt thở.

HIỆU MINH 07.07.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.