mercredi 1 juillet 2026

Hà Phan – Nuối tiếc

 

Ngày mai TPHCM không còn báo Tuổi Trẻ giấy, Pháp Luật, Phụ Nữ, Người Lao Động và 8 tạp chí khác ! Thời hoàng kim của báo chí Sài Gòn đã qua từ lâu nhưng vẫn để lại nhiều tiếc nuối.

Tôi đồng cảm và chia sẻ với hàng trăm nhà báo và những người làm việc liên quan khi chưa biết mai sau thế nào. Cứ an ủi nhau cánh cửa này sập lại thì cửa khác mở ra, nhưng đâu có dễ như người ta tưởng vậy !

Riêng cá nhân mình, tôi chỉ tiếc cho báo chí Sài Gòn thời còn dám viết, dám đăng và dám dấn thân vì xã hội thật sự. Chứ không phải những năm tháng na ná những bản tin giống nhau vừa làm vừa sợ mất ghế và ngại trên la rầy !

Thẳng thắn với nhau thì đóng online còn ngậm ngùi, chớ báo giấy kết thúc lúc này còn vinh quang, bởi nhiều tờ sống ngắc ngoải mấy năm nay rồi. Bỏ thì thương vương thì tội, và đây là lúc dừng lại đúng lúc nhất. Cứ như thời gian qua thì trước sau gì cũng phải tự ngưng, khi mà online còn lao đao với mạng xã hội cùng các phương tiện truyền thông khác.

Xã hội muốn phát triển vẫn cần những phản biện đúng đắn, chất lượng và dũng cảm. Nhưng giờ tìm đâu ra những bài báo như vậy ? Họa hoằn lắm mới lóe lên như mưa tháng Tư. Ngay cả số phận mình mãi đến khi định đoạt mới hó hé vài tiếng, thì làm sao lo cho ai nổi ?

Nhà báo giỏi vẫn còn, người dám viết vẫn có. Nhưng viết ai đăng, làm ai sử dụng ? Phần nào đó cũng nên chia sẻ và đồng cảm vô vàn cái khó của người làm nghề. Tuy nhiên chính các báo và khá nhiều người viết "tự trói tay" mình và thỏa hiệp để tồn tại.

Tôi vẫn muốn báo chí Sài Gòn sôi động như ngày nào, người viết vui với nghề và xả thân với nó. Nhưng điều đó quá viển vông khi chúng ta cũng ngày càng thu mình lại, chấp nhận những gì người ta sắp đặt và hèn dần đi.

Giờ chỉ còn chút hy vọng ngày nào đó, những gì đang sắp xếp hôm nay mang lại điều tốt đẹp hơn, chứ không phải ngược lại.

HÀ PHAN 30.06.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.