jeudi 30 juillet 2026

Hiệu Minh - Những lời hứa của các Bộ trưởng Bộ Giáo dục


Giáo dục Việt Nam có một truyền thống khá đáng yêu, mỗi đời Bộ trưởng thường đi kèm một khẩu hiệu. Khẩu hiệu nào cũng đẹp, đúng và đầy hy vọng. Chỉ có điều, vài năm sau, người ta thường nhớ khẩu hiệu rõ hơn nhớ... kết quả.

Từ thời Đổi mới (1986), giáo dục được gọi là "Quốc sách hàng đầu". Sau đó là “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích", rồi "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục", "Một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa", và gần đây là "Học thật, thi thật, nhân tài thật".

Nghe rất tuyệt. Vấn đề là giáo dục không phải cuộc thi khẩu hiệu.

"Nói không với bệnh thành tích" đã được nói từ hơn hai thập niên trước, nhưng bệnh thành tích vẫn khỏe mạnh, thậm chí có khả năng thích nghi đáng kinh ngạc. Những vụ gian lận điểm thi năm 2018 là một lời nhắc rằng muốn chữa bệnh thì không thể chỉ... hô khẩu hiệu chống bệnh. Kỳ thi vừa rồi (2026) là một ví dụ khác.

Rồi "Giảm tải". Chương trình được đổi mới, sách giáo khoa được thay đổi, nhưng nhiều học sinh vẫn học từ sáng đến tối. Có lẽ chiếc cặp vẫn chưa được giảm tải, cái đầu không hề giảm tải.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy cải cách giáo dục không thành công nhờ những câu nói hay của các Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Phần Lan giảm áp lực thi cử và tăng quyền tự chủ cho giáo viên. Đức coi trọng đào tạo nghề. Singapore tuyển chọn, đào tạo và đãi ngộ giáo viên rất nghiêm túc. Nhật Bản chú trọng kỷ luật, kỹ năng sống và trách nhiệm cá nhân.

Không nước nào cần tuyên bố mỗi sáng rằng "học thật". Họ thiết kế hệ thống để học sinh khó học giả.

Đến "thi thật" cũng vậy. Mỹ từng có bê bối gian lận tuyển sinh, Trung Quốc phải chống gian lận rất nghiêm trong kỳ thi Gaokao, Hàn Quốc liên tục cải cách kỳ thi đại học. Khác biệt không phải là họ không có gian lận, mà là khi gian lận xảy ra, hệ thống có phát hiện, xử lý và bịt lỗ hổng hay không.

Còn "nhân tài thật" mới là bài toán khó nhất.

Trường học có thể đào tạo người giỏi, nhưng xã hội mới quyết định họ có được trọng dụng hay không. Singapore không chỉ nói về nhân tài mà còn xây dựng cơ chế để người giỏi muốn ở lại. Các đại học hàng đầu Mỹ và Anh cạnh tranh toàn cầu để kéo người tài về phía mình.

Vì thế, nhìn lại hơn bốn mươi năm, có thể thấy giáo dục Việt Nam đã tiến rất xa: phổ cập giáo dục, tỉ lệ biết chữ cao, học sinh đạt thành tích quốc tế tốt. Nhưng những căn bệnh cũ như học thêm, thi cử nặng nề, bệnh thành tích, chênh lệch chất lượng và áp lực bằng cấp vẫn chưa chịu... tốt nghiệp.

Có lẽ đã đến lúc đánh giá các đời Bộ trưởng không phải bằng số khẩu hiệu đã đưa ra, mà bằng số vấn đề thực sự được giải quyết.

Bởi một khẩu hiệu hay có thể sống một nhiệm kỳ. Còn một nền giáo dục tốt phải sống được qua nhiều thế hệ.

Và nếu một ngày phụ huynh không còn phải hỏi "Con tôi học thêm ở đâu?", học sinh không còn hỏi "Cô ơi, cái này có thi không?", còn nhà tuyển dụng không nhìn tấm bằng trước khi nhìn năng lực...

Thì khi ấy, chúng ta có thể yên tâm nói: “Giáo dục đã thật.” Không cần khẩu hiệu nữa.

HIỆU MINH 30.07.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.