mardi 28 juillet 2026

Nguyễn Thông - “Thơ”, “cô giáo” và cựu binh dỏm

 

Phải để trong ngoặc kép bởi đó không phải thơ, người viết cũng không xứng đáng là cô giáo.

Dư luận xã hội vừa lên tiếng hơi bị nhiều về bài “ther” của một “cô giáo”, do cựu binh dỏm đưa lên mạng xã hội. Ồn ào chăm chú tới mức, người ta quên cả những đại sự quốc gia, chẳng hạn ông A được giải thưởng, đám B bị kỷ luật khai trừ đảng, chìm tàu, v.v…

Chê khen đều có cả. Ở xứ này, bất cứ thứ gì người ta cũng có thể cãi nhau, ngay cả những điều hết sức rõ ràng. Chả hạn chuyện chiến tranh ở Ukraine, người gọi là chiến tranh, kẻ nói thành xung đột, người lên án quân xâm lược, kẻ bênh vực Putin, cứ rối tinh rối mù, thiếu điều chia phe tẩn nhau một mất một còn. Bênh quân xâm lược, hăng nhất là những anh có duyên nợ với... Liên Xô, nhắm tịt mắt bênh mặc kệ thế thời đã đổi.

Ông hàng xóm nhà tôi cười gút lại, xưa cứ quen mồm bảo “chính quyền nào, nhân dân ấy”, sai, mà phải là “nhân dân nào, chính quyền ấy”. Nhân dân là sự bộc lộ rõ nhất phần “tối” của chính quyền.

Vụ “ther” là ví dụ cụ thể.

Đó không phải thơ, mà là một tập hợp chữ của kẻ cuồng tín, u mê, thể hiện nội dung bẩn thỉu, cực kỳ đồi bại. Tác giả chê bai nền giáo dục khai phóng bằng thứ từ ngữ rác rưởi mà không một người có văn hóa nào chấp nhận. Tôi không nêu cả bài, chỉ cần trích ra đoạn mở đầu:

“Khai” khi chúng nó mở ra

“Phóng” là bắn mạnh xòa xòa từ trên

Vội vàng tay kéo xéc lên

Amoniac vang rền mùi khai”.

Rất tởm. Nó ví chuyện mở mang, phát triển giáo dục quốc gia như việc đi đái. Mà đi đái liên quan tới những gì, ai cũng rõ.

Người xưa bảo “người thế nào, văn thế ấy”. Vụ “ther” này, cần hiểu “văn thế nào, người thế ấy”. Không trật. Văn là người.

Tác giả là ai? Như cựu binh dỏm tên Can giới thiệu, khen nức nở, là cô giáo Lê Bình. Không chỉ vậy, còn là giáo viên dạy văn.

Tác giả cô giáo văn Lê Bình và cựu binh dỏm Can không cần biết, hoặc biết nhưng cố ý quên, rằng ngày 16.05.2026, tới dự và phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh “Nhà trường cần có triết lý giáo dục hiện đại, quản trị tiên tiến và môi trường học thuật khai phóng” (theo website của Đại học Quốc gia Hà Nội - VNU, ngày 20.05.2025). Báo và phát thanh truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí truyền thông đồng loạt đăng bài phát biểu của ông Tô Lâm ngày 16.05.2026.

Vậy họ (Lê Bình và Phan Trung Can) muốn gì? Điều này để cơ quan an ninh điều tra trả lời.

Tôi chỉ muốn nói thế này: Nếu thực có một cô giáo tên Lê Bình sáng tác bài thơ bẩn thỉu về khai phóng, được cựu binh dỏm Phan Trung Can truyền bá, phát tán, thiết nghĩ lực lượng an ninh mạng (A05), các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý cần tìm ra cô ta và người phát tán (điều này chẳng khó gì, chỉ cần chưa đầy 5 phút). Hãy xác định họ có cố ý vi phạm pháp luật, nhất là bỉ bôi Tổng bí thư - Chủ tịch nước bằng lời lẽ láo xược, cố ý “xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự của cá nhân” theo các điều 331 và 156 Bộ luật Hình sự.

Lãnh đạo ngành giáo dục cũng không thể thờ ơ, “im lặng là vàng”, "hay nó chừa mình ra". Ngành giáo dục lâu nay, và nhất là gần đây, nhiều chuyện nát lắm rồi. Các vị hãy nghĩ đi, một cô giáo, nhất là cô giáo dạy văn, thì không thể chứa tâm hồn bẩn thỉu, đồi bại như vậy được.

Đừng để học sinh (con em chúng ta), lớp trẻ tương lai của đất nước, phải học thứ thầy cô thiếu tư cách, u mê, bảo thủ, cuồng tín như vậy. Còn xử lý kiểu thế nào là chuyện của các vị.

Cũng nói thêm, nếu anh em trong chuồng (theo cách gọi của kiến trúc sư Dương Quốc Chính) nào vào đây tranh luận để bảo vệ bài “ther”, tác giả và cựu binh dỏm, thì trước hết hãy đọc và hiểu lời của ông Tổng bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm cho kỹ đã. Mọi còm của anh em, tôi sẽ để nguyên làm bằng chứng, kẻo rơi vào tình trạng chối, “khẩu thiệt vô bằng”.

NGUYỄN THÔNG 28.07.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.