lundi 6 juillet 2026

Lâm Bình Duy Nhiên - Từ Mussolini đến Trump: Nhìn lại những can thiệp chính trị tại World Cup

 

Sau một phút chốc bực bội, thậm chí phẫn nộ, suy cho cùng thì cuộc điện thoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, với mục đích yêu cầu Ủy ban Kỷ luật của tổ chức này xem xét lại thẻ đỏ dành cho tiền đạo đội tuyển Mỹ Folarin Balogun không phải là trường hợp đầu tiên chính trị can thiệp vào nội bộ World Cup.

1) 1934: Áp lực từ Mussolini

Nước Ý phát xít đăng cai kỳ World Cup thứ hai trong lịch sử. Mặc dù bản thân Benito Mussolini không hề yêu thích bóng đá như người dân Ý, ông ta vẫn xem giải đấu là cơ hội lý tưởng để suy tôn và tuyên truyền sự ưu việt của chế độ phát xít.

Có mặt ở mọi trận đấu, Mussolini thường xuyên vào phòng thay đồ của đội tuyển Ý. Công tác trọng tài ở giải này cũng bị cho là có nhiều quyết định có lợi cho đội chủ nhà, đội sau đó lên ngôi vô địch. Mức độ tranh cãi lớn đến mức sau giải đấu, FIFA đã cấm vĩnh viễn hai trọng tài.

 

2) 1938: Áp lực từ Mussolini (lần thứ hai)

Một năm trước khi Đệ nhị Thế chiến bùng nổ, Áo vừa bị Đức Quốc xã sáp nhập nên đành phải rút lui khỏi World Cup được tổ chức tại Pháp. Hệ quả là nhiều cầu thủ Áo đã bị buộc phải khoác áo Mannschaft (tuyển Đức) và còn bắt buộc phải thực hiện kiểu chào Quốc xã tại sân Công viên các Hoàng tử (Parc des Princes). Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, bóng đá Đức chưa phải là một thế lực đáng gờm, thậm chí còn khá yếu. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi đội tuyển Đức đã bị loại ngay từ vòng 1/8 đội, dẫu có sự hiện diện của các cầu thủ Áo trong đội hình.

Trong khi đó, Ý đã bảo vệ thành công chức vô địch thế giới. Các tuyển thủ Ý mặc áo đấu màu đen, gợi nhớ đến đồng phục của lực lượng dân quân phát xít Ý. Trước trận chung kết, Mussolini được cho là đã gửi cho họ một thông điệp ngắn nhưng đầy lạnh lùng: "Chiến thắng hoặc chết."

 

3) 1978: Nghi án hối lộ tại Argentina

Giải World Cup được tổ chức tại Argentina, nơi có chế độ độc tài của tướng Jorge Rafael Videla. World Cup 1978 mang một chủ đích rõ ràng đó là sự cải thiện hình ảnh của chính quyền quân sự Argentina vốn gặp phải nhiều sự chỉ trích và lên án từ dư luận quốc tế.

Đội chủ nhà giành chức vô địch đầu tiên trong lịch sử với sự tỏa sáng của ngôi sao Mario Kempes trong trận chung kết thắng Hà Lan (3-1). Tuy nhiên, chiến tích này luôn bị phủ bóng bởi những nghi ngờ tệ hại và bê bối về tham nhũng.

Cần nhắc lại một chi tiết vô cùng quan trọng trong hành trình vô địch World Cup của Argentina. Để giành quyền vào chung kết, nước chủ nhà buộc phải thắng Peru với cách biệt ít nhất bốn bàn để vượt qua Brazil lừng danh. Dù từng phòng ngự rất chắc chắn ở đầu giải, Peru lại bất ngờ thua đậm 0-6 một cách rất khó hiểu.

Trong nhiều năm sau đó, dù chưa bao giờ có bằng chứng xác thực, nhiều lời khai và tài liệu đã cáo buộc hai chế độ độc tài đã có sự dàn xếp kết quả cho trận đấu này.

 

4) 1982: Pháp-Kuwait và màn xông vào sân của vị Sheikh

Tại Valladolid (Tây Ban Nha), đội tuyển Pháp vừa ghi bàn nâng tỉ số lên 4-1 do công của Alain Giresse. Các cầu thủ Kuwait đã phản đối vì cho rằng họ nghe thấy tiếng còi báo việt vị!

Trong khi trọng tài người Liên Xô, Myroslav Stupar, đã công nhận bàn thắng, Sheikh Fahad Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, em trai của Quốc vương Kuwait và cũng là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Kuwait, đã bất ngờ rời khán đài, lao vào sân trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người để gây áp lực và phản kháng. Trận đấu bị gián đoạn cả 10 phút và giữa cảnh hỗn loạn, trọng tài đã quyết định hủy bàn thắng.

Sau vụ việc, Myroslav Stupar đã phải trả giá bằng án cấm hành nghề vĩnh viễn do FIFA ban hành.

5) 2026: Cuộc điện thoại của Trump với Infantino

Không hài lòng với chiếc thẻ đỏ mà tiền đạo chủ chốt Folarin Balogun đã phải nhận trong chiến thắng của đội tuyển Mỹ trước Bosnia và Herzegovina ở vòng 16 đội, đồng nghĩa với việc cầu thủ này bị treo giò một trận trong trận gặp Bỉ ở vòng 1/8, Tổng thống Donald Trump đã gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để yêu cầu xem xét lại án phạt.

Bất ngờ đã xảy ra. Bốn ngày sau, FIFA thông báo Ủy ban Kỷ luật đã sửa đổi quyết định. Án treo giò một trận được chuyển thành "án treo giò một trận nhưng cho hưởng án treo, kèm thời gian thử thách một năm."

Kết quả là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất của đội tuyển Mỹ tại kỳ World Cup này đủ điều kiện ra sân trong trận gặp "Quỷ đỏ" Bỉ vào thứ Hai, tại Seattle.

Đây là một quyết định bất ngờ, gây nhiều tranh cãi và làm dậy sóng sự phẫn nộ dành cho FIFA và ông Trump. Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cũng như các liên đoàn quốc gia khác đều bày tỏ sự quan ngại và bất bình trước một quyết định được cho là khó hiểu và mang nhiều nghi vấn. Quyết định trên chắc chắn sẽ tạo nên những tiền lệ xấu cho sự chấp hành các điều lệ của FIFA sau này.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trị toàn cầu bất ổn thì chuyện Trump can thiệp vào nội bộ của FIFA là điều không quá bất ngờ. Mối quan hệ thân mật giữa Trump và Infantino từ cả năm nay cho thấy bộ đôi này hoàn toàn có khả năng chà đạp lên mọi điều lệ, bất chấp tính khách quan và dư luận để đạt được những mục đích cá nhân tồi bại. Trump cần bóng đá và FIFA để tô son quyền lực vô hạn của ông ta trên bản đồ quốc tế. Infantino cần Trump để thoả cơn khát vọng quyền lực tại FIFA, một tổ chức mà chức danh Chủ tịch được xem quan trọng hơn cả nguyên thủ quốc gia!

Chính trị luôn hiện hữu một cách vô hình trong các lĩnh vực thể thao. Từ Mussolini đến Trump vẫn không thay đổi. Tuy nhiên sự khốn nạn đã lên đến đỉnh điểm khi Trump, nguyên thủ của một siêu cường, ngọn cờ tiên phong của thế giới dân chủ, đã ngan nhiên chà đạp lên mọi điều luật của FIFA để làm thay đổi một phán quyết, bất chấp dư luận quốc tế đang dồn sự quan sát vào giải World Cup.

Mussolini hay Jorge Rafael Videla đã là quá khứ từ Đệ nhị thế chiến hay giai đoạn những năm 70 khi các chế độ quân phiệt độc tài tung hoành tại Nam Mỹ. Nó khác hẳn với thế kỷ 21 nơi nhân loại tiến bộ, đã rút tỉa được nhiều bài học lịch sử đau thương, để tồn tại một cách nhân bản và nhân ái, cởi mở hơn, biết chấp nhận mọi sự khác biệt về sắc tộc, tôn giáo và văn hóa. Cho nên sự can thiệp thô thiển và ngạo mạn của Trump và Nhà Trắng đối với FIFA là một cái tát, một sự sỉ nhục đối với những ai yêu chuộng thể thao và công lý. Và sự ngoan ngoãn thuần phục các yêu sách lố bịch đã cho thấy FIFA và Infantino chỉ là những con rối giẻ rách đối với chính quyền của Trump.

Nó như một sự lùi về dĩ vãng khốn nạn và đau thương của nhân loại khi quyền lực và đâu đó cái chủ nghĩa sắc tộc - da trắng thượng đẳng và phát xít đang dần dần trỗi dậy một cách mạnh mẽ dưới sự hô hào và yểm trợ của những kẻ như Trump!

Đội tuyển Mỹ không cần "cú hích" từ Trump để giành chiến thắng trước Bỉ. Vì đơn giản, Mỹ chơi tốt hơn và hay hơn so với màn trình diễn tẻ nhạt của "Quỉ đỏ". Tuy nhiên, với những gì xảy ra, tuyển Bỉ chắc chắn sẽ được chắp thêm những đôi cánh và sự quyết tâm mãnh liệt để đánh bại “kẻ khổng lồ” Mỹ.

Bỉ - Mỹ sẽ không đơn thuần là một trận cầu. Đó là sự đối đầu giữa David và Goliath! Là chiến thắng trong danh dự và công bằng.

Bỉ, một quốc gia nhỏ bé, chẳng là gì so với Mỹ và FIFA. Tuy nhiên, bóng đá Bỉ, dẫu không còn ở thời hoàng kim, vẫn là một đội tuyển lớn. Nhất là khi nó đã bị tổn thương và nó sẽ sẵn sàng thi đấu hết mình để chiến thắng sự ngạo mạn của Trump.

Bóng đá chỉ là trò chơi! Nhưng tiếc thay, một khi quyền lực chính trị nhúng tay vào thì đó chỉ còn là trò bẩn thỉu của những kẻ vô lại. Không hơn, không kém!

LÂM BÌNH DUY NHIÊN 06.07.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.