dimanche 19 juillet 2026

Võ Xuân Sơn - Tuổi thọ của người lính


Xem những dòng này, tôi rùng mình nhớ lại những ngày đầu, sau 30/04/1975.

Năm đó, không biết có phải đã hết thanh niên đủ tuổi để đi bộ đội, nhà nước bắt đầu “mượn” tuổi. Tôi sinh vào ngày 27/07, do vậy, qua ngày đó, tôi sẽ được xếp vô nhóm 17 tuổi. Nếu không có ngày thống nhất đất nước 30/04/1975, thì khả năng cao là khoảng tháng 10 năm đó tôi sẽ nhập ngũ và được huấn luyện vài tháng rồi đi thẳng vô chiến trường Miền Nam.

Như hầu hết thanh niên khác ở lứa tuổi của tôi, tôi vô cùng háo hức với việc mình được gia nhập vào đội quân “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Tôi háo hức với “chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác”, với “bên nắng đốt, bên mưa quây”, hoặc “pháo anh lên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ”… Tôi luôn tưởng tượng “đường ra trận mùa này đẹp lắm”. Và đồng bào Miền Nam đang rên xiết dưới ách đô hộ của Mỹ Ngụy, đang chờ tôi vô giải phóng cho họ.

Lúc đó, khoảng 3 giờ chiều ngày 30/04/1975, cả nhà tôi đang quây quần quanh chiếc radio, chờ nghe Đài Tiếng nói Việt Nam công bố tình hình chiến sự ở Sài Gòn. Trước đó, khoảng giờ trưa, đã có nhiều người nghe được tin từ Đài Sài Gòn, rằng Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố hạ vũ khí. Khoảng 1 giờ chiều, Đài Tiếng nói Việt Nam chỉ dạy hát bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Mãi đến 3 giờ chiều, Đài Tiếng nói Việt Nam mới đưa thông tin chính thức, là chiến tranh đã kết thúc.

Ngay sau đó, mẹ tôi ôm chầm lấy tôi và khóc. Vừa khóc mẹ vừa nói “Vậy là con mẹ không phải chết rồi”. Tôi nhớ mãi câu này. Đi bộ đội mà sao lại chết? Những ngày sau đó, tôi mới được biết những điều mà chỉ trước đó vài ngày, cả thế hệ của tôi hoàn toàn không được biết. Đó là việc, để đi đến được Vĩ tuyến 17, vượt qua đó để vô Miền Nam, sẽ phải có rất nhiều người chết. Quân số vào tới trong Nam đã giảm đi rất nhiều. Vô đến Miền Nam, số người chết còn nhanh và nhiều hơn nữa.

Sau này tôi mới biết một điều, rằng hồi đó, hầu như tất cả các bà mẹ đều sợ rằng, ngày con nhập ngũ là lần cuối cùng họ nhìn thấy con mình. Họ không “lạc quan” như các con của họ, do họ có hệ thống thông tin riêng của các bà mẹ truyền cho nhau, không bị sự tuyên truyền thấm vào. Nhưng khi chiến tranh chưa chấm dứt, họ không dám che chắn con mình trước làn sóng tuyên truyền vĩ đại đó.

Khi đọc những dòng chữ này, tôi nhớ đến mình, và nghĩ đến những bà mẹ Nga. Họ nghĩ gì khi con họ vô lính, khi con họ bị điều đi đánh Ukraine?

VÕ XUÂN SƠN 18.07.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.