Trường đại học FPT vừa tuyên bố không liên quan gì tới cuốn sách và nội dung cuốn sách của ông Nguyễn Thành Nam.
Trường cho biết ông Nam đã nghỉ việc (còn nghỉ từ lúc nào thì ỡm ờ không nói rõ), đã không còn dạy môn về Hồ Chí Minh tại trường nữa. Những vi phạm của ông Nam trường không chịu trách nhiệm, v.v…
Thói đời xưa nay là vậy, phù thịnh chứ không phù suy, thậm chí còn đánh bồi cho chết luôn.
Thế tôi hỏi trường FPT và chủ quản của nó là công ty FPT, vậy tại sao thời gian đầu khi Nam ra sách được dư luận tung hô, báo chí truyền thông nhà nước, kể cả báo Nhân Dân, khen ngất trời, luôn gắn tác giả với cương vị nhà lãnh đạo FPT và trường (được thơm lây, sướng bỏ cụ), sao các vị không có ý kiến, tuyên bố này nọ, em chã em chã. Cứ lặng im hưởng lộc, ngậm miệng ăn tiền, sao nay lại hung hăng quay ngoắt 180 độ thế.
Tôi từng chả quan tâm vụ ông Nam bởi biết ở xứ ta nó vậy, phục ông ấy giỏi công nghệ và quản lý, nhưng dạy môn ấy thì cũng thường thôi, viết sách ca ngợi lại càng thường. Những việc ấy đáng nhẽ để cho người khác làm, xứ này thiếu gì người chuyên sống bằng nghề đó. Nay thấy chướng nên biên vài chữ.
Cũng nói luôn, làm sách, làm xuất bản ở nước này không dễ đâu, lâu nay đều vậy, đầy bài học nhãn tiền.
Tôi quen khá nhiều người làm xuất bản, họ đều bảo đó là nghề cực kỳ nặng nhọc, nguy hiểm, chết như bỡn, chán lắm. Chẳng qua mưu sinh, hai tay vày lỗ miệng mà làm chứ chả ham hố gì.
Thời Nhân văn giai phẩm chưa qua đâu, nó không ở dạng này thì dạng khác, thậm chí hung hăng trắng trợn hơn. Tôi bảo thật.
Sống nhẫn, mũ ni che tai, kệ đời thì an toàn, nhưng như thế thì sống làm gì.
NGUYỄN THÔNG 08.07.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.