mercredi 15 juillet 2026

Phó Đức An - Nam Phương Hoàng Hậu


Lão theo sát ngành công nghiệp điện ảnh hơn 50 năm, nên thấu hiểu tầm quan trọng của casting. Làm thế nào chọn được vai diễn thích hợp là điều rất khó. Chẳng khác gì thợ may đo thân may áo cho khớp thân hình.

Đạo diễn và nhà sản xuất phải thật nghiêm túc trong khâu này, nhất là những bộ phim tái diễn lại nhân vật lịch sử. Vì có đối chiếu, có tính cách và dấu ấn, nên chọn sai diễn viên là sẽ hứng chịu thất bại.

Chỉ cần một đợt khán giả vào rạp xem đầu tiên rồi bình luận xấu trên mạng xã hội là gây ảnh hưởng trực tiếp đến phòng vé và sẽ thất bại. Nhưng nếu một phim được chế tác thành công thì không sợ kẻ tiểu nhân bôi nhọ phá bĩnh. Đường ta ta cứ đi, đi thật nghiêm chỉnh, chuyên nghiệp và nghệ thuật.

Các đạo diễn và nhà làm phim Trung Quốc khi quay những bộ phim về thể loại này, họ đầu tư rất nhiều về thời gian, tiền bạc để chọn vai diễn. Họ không bị động, không vội vàng để nhận diễn viên mà phải thông qua một hội đồng tuyển chọn. Công khai tuyển mộ cả nước. Vai chính chọn ra vài người, cho vào lớp huấn luyện do những chuyên gia hàng đầu huấn luyện về mọi mặt. Sau vài tháng tốt nghiệp cho diễn thử rồi do hội đồng quyết định chọn ai diễn.

Ví dụ như vai diễn Lâm Đại Ngọc trong bộ phim kinh điển Hồng Lâu Mộng 1987 do cố nữ diễn viên Trần Hiểu Húc đảm nhận. Với khí chất thanh tao, ánh mắt u buồn và ngoại hình mong manh, cô được đánh giá là tượng đài diễn xuất, thể hiện trọn vẹn hình tượng "Lâm muội muội" bước ra từ nguyên tác.

Trong quá trình chuẩn bị cho bộ phim truyền hình *Hồng Lâu Mộng* năm 1987, cuộc cạnh tranh cho vai diễn Lâm Đại Vũ vô cùng khốc liệt, với hơn 30.000 người trên toàn quốc đăng ký. Sau nhiều vòng tuyển chọn, sáu ứng viên đã lọt vào vòng huấn luyện chuyên sâu của đoàn làm phim và vòng chung kết tranh vai chính.

Sáu ứng viên lọt vào chung kết cho vai Lâm Đại Vũ là: Trần Hiểu Húc  (người cuối cùng được chọn và đóng vai Lâm Đại Vũ), Trương Lôi (người sau này đóng vai Tần Khả Khánh), Trương Tĩnh Lâm (người sau này đóng vai Tình Văn), Hồ Trạch Hồng (người sau này đóng vai Giả Tích Xuân), Thẩm Lộ (người sau này đóng vai Thu Đồng) và Vương Hiểu Kiết (người sau này đóng vai Bảo Trâu).

Với điều kiện của Việt Nam thì khó có thể bắt chước được cách làm của điện ảnh Trung Quốc. Nhưng phải khắc phục một số điểm.

Đạo diễn phải nhận thức được ra những đặc trưng ngoại hình và tố chất của Nam Phương Hoàng Hậu để lấy tiêu chuẩn ấy chọn diễn viên hoặc chỉ đạo diễn viên, không làm được thì coi như bộ phim thất bại. Điện ảnh thưởng thức diễn xuất là chính, ngoại hình đạt 70 - 80 % là được. Không nhất thiết phải giống hệt, giống hệt mà diễn xuất kém, không toát ra được khí chất thì cũng vứt đi. Nếu đến chỉ để xem giống thì khỏi cần điện ảnh, cần “triển lãm người thật” là được. Nên đừng có những tư duy sai lệch định hướng khán giả.

Nam Phương Hoàng hậu sở hữu vẻ đẹp đài các, mang đậm sự giao thoa giữa nét Á Đông truyền thống và vẻ thanh lịch phương Tây. Khuôn mặt bà nổi bật với các đường nét thanh tú, toát lên nét quyền quý, kiêu sa nhưng vẫn rất đỗi hiền hậu và gần gũi. đặc biệt là sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu kiêu hãnh và nụ cười dịu dàng, phúc hậu. Thêm vào đó, vóc dáng bà rất cao ráo, thanh thoát.

Nội hàm tâm hồn của Nam Phương Hoàng hậu đặc trưng bởi sự giao thoa hài hòa giữa nền giáo dục phương Tây hiện đại và đức hạnh truyền thống phương Đông. Tâm hồn bà nổi bật nhờ trí tuệ uyên bác, lòng nhân ái, sự điềm tĩnh và bản lĩnh kiên cường. Cái đẹp của bà là sự kiêu sang, là cốt cách trâm anh thế phiệt, quý phái, điềm đạm, lịch thiệp, có chiều sâu của một tâm hồn được vun vén từ nhỏ. 

Nếu như chọn một người có vẻ đẹp hiện đại, đường nét trên khuôn mắt quá sắc nét, va chạm với cuộc đời quá nhiều, hưởng quá nhiều hương khói trần gian với nội tâm dễ xáo động và tính cách cứng rắn thì không hợp với vai diễn. Nếu đã chọn Hà Tăng đóng Nam Phương Hoàng Hậu thì Hà Tăng cần “Thoát thai Hoán cốt” rũ bỏ thai phàm biến mình từ trong ra ngoài là hiện thân của dòng tộc trâm anh thế phiệt, chứ không phải hạng giàu có sành điệu thời thượng. Lão cho rằng, một diễn viên như Hà Tăng có thể làm được. Vấn đề là đạo diễn có là một “thợ may” sành điệu không?

Đạo diễn cần phải gột sạch những điều “hiện đại” nêu trên, nếu như phát hiện trên người cô ta có những điểm ấy. Điện ảnh quan trọng là diễn xuất, mà diễn viên phải chịu được sự uốn nắn, gọt giũa của đạo diễn.

Còn vai vua Bảo Đại chọn Ma Ran Đô lão cho rằng có thể đào tạo bồi dưỡng thêm để nhập vai. Cậu ta cần cho hưởng thụ lối sống quý tộc. Chén thật nhiều sơn hào hải vị, uống nhiều rượu ngon, hút nhiều xì gà xịn nâng cao vóc dáng nặng cân thêm chút và có được cái chất hưởng lạc trong tâm hồn. Cần phải qua một lớp huấn luyện tính cách của quý ông, đi đứng ăn nói thậm chí nhồi nhét tư duy quý tộc để rửa sạch những bản chất thường dân còn ẩn chứa trong tâm hồn cậu ta.

Trước mắt, lão cảm nhận ra cậu ta chưa toát lên được một nội hàm cao sang, một tố chất đĩnh đạc, tự tin, quyển quý và vương tộc. Nếu vai Bảo Đại mà mà không làm tốt,  sẽ biến Ma Ran Đô thành một đại ca của Mafia hơn là một ông Hoàng, rồi sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến vai hoàng hậu. Từ đó bộ phim sẽ bị rạn nứt, không hoàn hảo.

Mặt khác, Hà Nội, Huế, Sài Gòn không thiếu gì những khuôn mặt thiếu nữ thuần khiết, sang trọng. Có thể công khai tuyển chọn vai Nam Phương Hoàng Hậu nếu như cầu thị càng hoàn hảo. Chậm mà chắc hay hơn là vội vàng hấp tấp.

PHÓ ĐỨC AN 05.07.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.