Đời nhà Tấn, có người đánh cá nghèo chài lưới trên sông Vũ Lăng.
Một hôm, thấy hoa đào từ thượng nguồn cứ xuôi về mãi. Tò mò, người đánh cá theo dấu hoa đào mà tìm.
Cuối cùng, tìm thấy động Đào Nguyên.
Ở động Đào Nguyên, có tiên. Ngày uống rượu, khuya đánh cờ, dập dìu mỹ nữ, khoái hoạt muôn phần.
Nhớ quê cũ, người đánh cá tìm về. Về lại quê, chuyện cố giấu rồi cũng lan truyền. Tri huyện Vũ Lăng tò mò, cố nài người đánh cá dẫn đi gặp tiên.
Cả hai cứ chèo mãi, chèo mãi… mà không thấy động Đào Nguyên đâu.
Động Đào Nguyên có thiệt hay chỉ là giấc mơ của người đánh cá, không ai tỏ tường.
Chỉ biết về sau, mấy chữ “Theo dấu hoa đào” luôn ám chỉ việc đi tìm một miền ảo mộng nào đó không có thực hoặc là chuyện trà dư tửu hậu giải khuây.
Nay quốc gia ầm ào chuyện hơn trăm năm nữa sẽ thành chốn thiên thai, vườn địa đàng. Tự dưng, ngồi nhớ mấy chữ này.
Mỗi lần thượng triều, mong các đại quan có việc quốc sự thì bàn, vãn việc quốc sự thì bày tiệc vui.
Đừng nói những chuyện trăm năm nữa, e rằng, chuyện đấy đại quan cũng không tin, mà thảo dân nghe cũng mệt lòng.
NGÔ NGUYỆT HỮU 29.07.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.