mardi 3 février 2026

Phúc Lai – 1.300 xe tải hàng bị nghẽn ở cửa khẩu, Tết nhất đến nơi !

 

Chuyện nóng nhất mấy ngày hôm nay là Nghị định 46 ra gần như là sự thay thế cho Nghị định 15/2018, vốn là “di sản” cải cách hành chính lớn nhất của ngành thực phẩm (cho phép doanh nghiệp tự công bố).

Có thể nói, chúng ta cũng đang đối mặt với một “điểm nghẽn hành chính” đang gây thiệt hại kinh tế cực lớn cho doanh nghiệp, kinh khủng là nó đang diễn ra ngay sát thềm tết Bính Ngọ 2026.

Vì là dân luật, nên tôi thường quan tâm đến kỹ thuật, ngoài kỹ thuật xây dựng văn bản còn là kỹ thuật ban hành và khâu hướng dẫn thi hành, giải thích khái niệm, từ ngữ… là cực kỳ quan trọng. Nếu chưa chuẩn bị được những khâu đó, thì đừng vội vàng ban hành. Trong lịch sử hành pháp của chúng ta, đã không biết bao nhiêu lần Chính phủ ra Nghị định và… đóng băng một lĩnh vực vì chờ Thông tư hướng dẫn.

Điều đáng nói là, Nghị định 46/2026 ra đời chỉ sau 3 tuần vụ án tiêu cực tại Cục An toàn Thực phẩm (ATTP) bị xét xử và hoàn toàn chưa chuẩn bị được những khâu trên đây, cho thấy một sự cực kỳ vội vã trong quản lý hành chính trong hệ thống cơ quan có thẩm quyền chuyên môn. Câu chuyện đang thể hiện rõ ràng là, khi cơ quan quản lý bị sờ gáy vì tiêu cực, phản ứng tự nhiên của bộ máy là siết chặt lại bằng văn bản mới để tự bảo vệ mình (rào dậu) nhưng họ lại quên chuẩn bị lối đi qua hàng rào (Thông tư hướng dẫn) cho cấp thực thi là Hải quan và các đơn vị kiểm định.

Thực tế, theo kinh nghiệm cá nhân của mấy chục năm làm việc, nhiều khi chuyện “1.300 xe tải bị ùn tắc” không phải do văn bản luật dở, mà là do cán bộ thực thi sợ sai. Sau hàng loạt những vụ án đến đại án toàn tiêu cực cả, không ai dám “quyết” nếu không có văn bản cầm tay chỉ việc. Câu trả lời của ông Chu Quốc Thịnh (Cục ATTP) phản ánh đúng tư duy “đổ lỗi cho khâu tổ chức”. Việc ông Thịnh nói rằng “vướng mắc không nằm ở nội dung Nghị định mà ở khâu phối hợp” là một cách né tránh trách nhiệm. Một Nghị định ban hành mà không có sự đồng bộ với Tổng cục Hải quan thì lỗi lớn nhất thuộc về cơ quan soạn thảo.

Việc NĐ 46 bắt kiểm tra cả an toàn lẫn chất lượng, kiểm tra cả nguyên liệu lẫn bao bì là một bước lùi kinh khủng. Nó xóa sạch thành quả của NĐ 15 và đi ngược lại hoàn toàn xu thế quản lý rủi ro của thế giới. Công thức ở đây là « Tiền kiểm + Hậu kiểm = Tê liệt ». Ngộ nghĩnh hơn nữa, việc bắt các nhà máy ở Mỹ, Pháp phải có chứng nhận “Cơ sở đạt ATTP” do Việt Nam cấp mới được thông quan là một sự ảo tưởng về vị thế, có thể cung cấp cái mồi dẫn đến các vụ kiện tại WTO hoặc các biện pháp trả đũa thương mại từ các đối tác lớn. Không đùa với Tây được đâu.

Chưa hết, Nghị định ngày 26/01 ban hành, 01/02 mới phổ biến. Buôn bán, 1 ngày đã là vàng của hàng hóa mùa Tết, đây chơi cho hẳn 5 ngày. Sự chậm trễ này chính là bằng chứng của việc cơ quan soạn thảo hoàn toàn tách khỏi cuộc sống xã hội và khỏi thị trường, khỏi nền kinh tế. Việc lôi tất cả UBND tỉnh thành vào quy trình kiểm tra là một cách “phân tán trách nhiệm” (từ dân gian gọi là “gí đểu”) khôn ngoan của cơ quan quản lý cấp Trung ương, nhưng lại là thảm họa cho địa phương. Một tỉnh mới thành lập, bộ máy còn chưa ổn định, làm sao gánh nổi quy trình kiểm tra “kiểm tất, không thiếu món gì” như thế này ?

Việc hai tỉnh Tây Ninh và Lào Cai xử lý được, cho thấy nếu lãnh đạo địa phương dám quyết liệt và linh hoạt dám xé rào hành chính vì dân thì hàng hóa vẫn trôi được qua cửa khẩu, chỉ là những ngoại lệ. Phần lớn các địa phương khác vẫn đang chờ lệnh từ trung ương.

Câu chuyện quả là đáng ngại vì chỉ còn nửa tháng nữa là Tết, với doanh nghiệp nào liên quan đến lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng… cũng đều là sống còn cả. Hàng nông sản tươi sống để 3 ngày tại biên giới là coi như bỏ đi. Doanh nghiệp vừa mất vốn, vừa mất cơ hội kinh doanh mùa Tết, vừa phải đền hợp đồng. Nếu Chính phủ không xử lý dứt điểm trước 12 giờ trưa ngày 01/02 (như chỉ đạo cấp bách), chúng ta sẽ thấy một đợt khan hiếm hàng hóa và tăng giá thực phẩm Tết do sự “tắc nghẽn nhân tạo” này, đúng như Tổng bí thư Tô Lâm đã chỉ ra điểm nghẽn do thể chế.

Điều đáng sợ không chỉ nằm ở hàng hóa tắc nghẽn, mà ở “điểm gãy” có thể xảy ra. Nếu không xử lý kịp thời, chuyện nghẽn hàng này có thể kích hoạt một phản ứng dây chuyền hoặc “hiệu ứng domino” dẫn đến sự đổ vỡ hệ thống trong ngắn hạn, tức là hệ thống bị gãy. Trước mắt, nó làm suy yếu phần nào nền kinh tế vốn đang rất khó khăn hiện tại.

Kinh tế hiện đại vận hành dựa trên sự lưu chuyển liên tục : Hàng hóa nhập về để làm nguyên liệu sản xuất, bao bì nhập về để đóng gói… Khi NĐ 46 bắt “kiểm tất” cả bao bì và phụ gia, nó bóp nghẹt đầu vào của các nhà máy nội địa. Nếu các nhà máy dừng hoạt động thì anh em công nhân nghỉ việc sát Tết, ô tô ma tích gây xuất khẩu đình trệ. Đây là cú đòn đánh thẳng vào GDP chứ không chỉ là chuyện bà con tiểu thương ngoài chợ.

Nên nhớ rằng, Tết là thời điểm nhu cầu tiêu dùng cao nhất năm, khi nguồn hàng nhập khẩu (chiếm tỉ trọng lớn trong phân khúc trung và cao cấp) bị chặn đứng, hàng nội địa sẽ không gánh nổi cầu. Điều này sẽ dẫn tới giá cả hàng hóa leo thang, vớ vẩn gây ra lạm phát tăng theo. Cú “không cởi trói lại xiết chặt thêm này” liệu có ảnh hưởng gì đến xu hướng lôi kéo FDI hay không tôi còn chưa bàn đâu nhé…

Tâm lý của công chức kiểu này, thật là đáng sợ : Thà để hàng hóa của doanh nghiệp thối ra ở cửa khẩu còn hơn cho thông quan vì thiếu chỉ một “giấy phép con”. Nếu đến ngày 05/20 mà các nút thắt không được cởi bỏ bằng một lệnh hành chính ở cấp cao nhất (kiểu như đình chỉ thi hành các điều khoản gây nghẽn), thì đổ vỡ lớn hơn là khó tránh. Hy vọng rằng trong 24 giờ tới, sẽ phải có những tháo gỡ ở cấp này, và nó sẽ định đoạt số phận của hàng ngàn doanh nghiệp.

Sáng nay dậy thấy nhiệt kế chỉ, Hà Nội 14 độ C, khá lạnh và buốt. Trưa chiều hửng nắng, ấm lên một chút.

PHÚC LAI 03/02/2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.