Hôm kia, sau khi lên bài có một ý kiến như thế này từ bác comment :
Trích : “... trong bài phỏng vấn Valerii Zaluzhnyi mới đây tiết lộ về thất bại của cuộc phản công 2023. Trong phỏng vấn đó, Zaluzhnyi nói ông là người muốn tập trung quân Ukraine để đánh một đòn ở Zaporizhia thẳng ra biển Azov. Nhưng các tướng lĩnh khác (có thể bao gồm Syrskyi) và phe tổng thống Zelenskyy đã không đồng thuận làm vậy. Họ để cho quân Ukraine tấn công dàn trải, dẫn đến không tập trung được hỏa lực, kết quả là cuộc phản công thất bại.
Sau này Syrskyi có lần đã tuyên bố đại loại như “Ukraine không bao giờ phiêu lưu mạo hiểm để tập trung quân lực đánh nhanh thọc sâu theo kiểu của Nga,” tuyên bố này ghép với phỏng vấn vừa rồi của Zaluzhnyi cho thấy nhóm cầm quyền Ukraine đều không đồng tình với phương án đánh ra biển Azov của Zaluzhnyi hồi 2023...
Có rất nhiều khả năng :
- Hoặc thời điểm 2023 Ukraine không đủ nguồn lực để tập trung quân đội đánh một đòn thọc sâu tới vậy nên kế hoạch thất bại.
- Hoặc việc Ukraine tiết kiệm trực thăng, máy bay chiến đấu và xe tăng là để dùng cho một chiến dịch thọc sâu như vậy vào năm 2026
- Hoặc việc Ukraine tiết kiệm những thứ trên chỉ để “phòng hờ” Nga chiếm lợi thế quá lớn với sự trợ giúp của cả Trung Quốc lẫn Trump thì Ukraine còn có đồ mà chơi trong tình thế ngặt nghèo
- Hoặc thậm chí tuyên bố sau này của Syrskyi, kết hợp với bài phỏng vấn vừa rồi của Zaluzhnyi chỉ là đòn gió, diễn trò từ phía Ukraine để khiến Nga tin rằng, Zaluzhnyi là người muốn đánh, còn chính quyền Ukraine hiện tại đều là những kẻ không dám đánh, đối lập với Zaluzhnyi. Để rồi sau đó họ bất ngờ tấn công như bài trước lão Phúc Lai đã phân tích.”
Ví dụ. Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine đến hết ngày 30/06/2023 Nga bị tiêu diệt 4041 xe tăng. Chỉ số này của hôm qua (20/2/2026) là 11684, như vậy trong vòng hơn 2 năm rưỡi số xe tăng bị tiêu diệt là 7.643 chiếc.
Giả sử, vào thời điểm cuối tháng 6/2023 nếu các lữ đoàn Ukraine đến được bờ biển Azov với tỉ lệ hao tổn 1/3, sức chiến đấu cũng suy giảm rất nhiều và sẽ không đủ sức để chống đòn phản công của Nga. Tất nhiên con số 7.643 chiếc xe tăng là huy động từ từ trong suốt 31 tháng, trung bình 246 chiếc/tháng, nhưng nếu để huy động Ngay lập tức 500 – 600 xe tăng để phản công trong một khu vực hẹp như Zaporizhia và thời gian ngắn khoảng 1 tháng, chắc chắn Nga làm được.
Trong khi đó, không có căn cứ cho thấy Bộ chỉ huy Ukraine có trong tay một lực lượng dự trữ đủ để bẻ gãy đòn phản xung phong của Nga (tức là không thực hiện được nhiệm vụ chống phản công). Vì vậy, hồi đó khi chiến dịch tấn công diễn ra được trọn vẹn 1 ngày, tôi đã ngờ ngợ và cho rằng nó nên được dừng, và sẽ được dừng chỉ sau vài ngày, vì tính chất vô vọng của nó.
Mùa hè năm 2023 khi Ukraine phản công do tinh thần các nhà tài trợ phương Tây lên cao và cũng cho rằng, họ TIN vào logic chiến tranh thông thường, nếu đánh một đòn đủ tác động về chiến lược, cắt đứt hành lang trên bộ nối Donbas với Crimea... thì Nga sẽ dừng cuộc chiến để sắp xếp lại mọi mặt và phục hồi. Nhưng thực tế, tiềm lực quân sự hay sức mạnh tổng hợp của Nga thời điểm đó còn rất mạnh, tất cả những thứ Ukraine nhận được và “các lữ đoàn 15x ...” là không đủ để đánh đòn quyết định rồi sau đó lại giữ được thành quả.
Ở đây tôi viết, sức mạnh của bộ máy quân sự Nga còn rất mạnh, nhưng cũng không có nghĩa là quá mạnh, vì đến cuối 2022 đã có những dấu hiệu chúng phải sử dụng đủ thứ xe tăng rồi : T-62 và bắt đầu có T-55 chuyển giao cho các đơn vị quân li khai Donetsk và Luhansk. Tức là sau hơn 1 năm chiến tranh, Nga đã mất đi những đơn vị tốt nhất và các loại khí tài tốt nhất cũng đã hết. Để phản công vào mùa hè 2023, Nga “vừa khỏe vừa yếu”, đủ yếu để không thể đánh quỵ được Ukraine nhưng đủ mạnh để đập tan tại chỗ kế hoạch mùa hè năm đó của người Ukraine và sau đó, khả năng gây ra những khó khăn lớn hơn, thậm chí nghiêm trọng cho đất nước Ukraine là hoàn toàn có thể.
Cái “mạnh” của Nga lúc đó không nằm ở khả năng tấn công sấm sét, mà nằm ở khả năng chịu đòn và phòng ngự thụ động. Chúng đã có hẳn nửa năm để xây dựng Phòng tuyến Surovikin. Khi không thể áp dụng vận động chiến, chúng quay về sở trường Xô-viết : mìn, hào và pháo binh. Ukraine năm 2023 lao vào phòng tuyến này mà không có ưu thế trên không, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Trong một khu vực hẹp như Zaporizhia, dù tổng thể quân đội Nga đang rệu rã, chúng vẫn có thể dồn vài trăm xe tăng và hỏa lực pháo binh dày đặc để chặn đứng một mũi thọc sâu. Chưa nói đến lúc đó, trực thăng Ka-52 của Nga vẫn còn rất nhiều và hoạt động hiệu quả vì phòng không Ukraine chưa thể tiến sát để bảo vệ đội hình thiết giáp Leopard/Bradley.
Phương Tây tin rằng nếu Ukraine cắt được hành lang trên bộ, Putler sẽ hoảng sợ và đàm phán. Nhưng Putler không vận hành theo logic kinh tế hay quân sự thông thường ; hắn ta vận hành hệ thống theo logic sinh tồn của chế độ. Nếu người Ukraine thọc sâu thành công năm 2023 nhưng không đủ sức giữ (do hao tổn 1/3 lực lượng như trên đây tôi tạm ước tính), Nga sẽ dồn toàn lực phản công. Lúc đó, Ukraine sẽ mất trắng những lữ đoàn tinh nhuệ nhất và có thể dẫn đến một sự sụp đổ dây chuyền trên toàn mặt trận.
Như vậy, theo tôi mọi ý kiến dù là của ai chăng nữa, thì việc đánh ra biển Azov vào thời điểm tháng 6/2023 là quá phiêu lưu và mạo hiểm, thọc sâu hay thọc nông cũng vậy thôi. Do đó, những đồn thổi cho rằng “đó là ý kiến của Zelenskyy và Valerii Zaluzhnyi đã không đồng ý” hoặc “đó là ý tưởng của Zaluzhnyi và sau khi thi hành thử một số ngày thấy thất bại nên đã dừng…” (sau đó Zaluzhnyi bị mất vị trí tổng tư lệnh là đúng logic) … Thì việc thi hành nó vào thời điểm 2023, là rủi ro quá lớn, thất bại gần như chắc chắn. Tư Mã Ý bảo : “thời chưa tới, đúng cũng thành sai !” Lúc đó lãnh đạo Ukraine bắt buộc phải tổ chức tấn công, để cho phương Tây thấy quyết tâm của mình, nhưng cũng không được phép mất hết lực lượng và thất bại.
Vì vậy, cần có chiến dịch tấn công tháng 6/2023 và chiến dịch Kursk tháng 8/2024 là một tiếp nối của nó, cũng chắc chắn phải thi hành, đều là những thử nghiệm đắt giá cả. Tại Kursk, Ukraine đã trình diễn khả năng dùng tác chiến điện tử (EW) và drone để khiến lính Nga hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra trong 24 giờ đầu tiên. Năm 2026, với công nghệ đã phát triển hơn nhiều, Ukraine có thể gây mù trên một diện rộng hơn, khiến các đơn vị Nga dù tại bãi lầy Dniprorudne hay Pokrovsk đều sẽ rơi vào tình trạng mất liên lạc.
Nếu Kursk định biến một số diện tích vùng này của Nga thành con bài thế chấp Ukraine giữ được đem đàm phán chẳng hạn, thì năm 2026 nếu người Ukraine quyết tâm, sẽ không còn cách tiếp cận vậy nữa, mà họ phải đánh đòn đủ tác động được về chiến lược.
Có một yếu tố cực kỳ quan trọng : Starlink. Theo tôi, Nga sẽ không bao giờ ngồi yên. Nếu Ukraine không ra đòn sớm, lợi thế này có thể sẽ biến mất hoặc suy giảm. Hiện tại, việc Ukraine tấn công vào các trạm mặt đất và sử dụng các biện pháp kỹ thuật để vô hiệu hóa các thiết bị Starlink lậu mà Nga mua qua bên thứ ba đã khiến quân đội Nga rơi vào tình trạng mất khả năng chỉ huy thời gian thực. Lính Nga không thể livestream từ drone hay truyền tọa độ mục tiêu về sở chỉ huy trong vài giây như Ukraine. Họ đang phải quay lại dùng radio truyền thống (dễ bị nhiễu) hoặc chạy bộ truyền tin. Sự cố Starlink của Nga đã khiến các đơn vị Nga bắn nhầm nhau (friendly fire) liên tục vì không biết đơn vị bạn đang ở đâu.
Tuy nhiên, Nga đang cố gắng bẻ khóa và can thiệp sâu vào firmware của các thiết bị Starlink thu được để chúng không thể bị SpaceX ngắt kết nối từ xa. Đồng thời, chúng đang đẩy nhanh dự án vệ tinh Sfera (Sphere) và các hệ thống liên lạc qua vệ tinh của Trung Quốc. Dù chất lượng chưa bằng, nhưng chỉ cần đủ để truyền hình ảnh drone, lợi thế tuyệt đối của Ukraine sẽ biến mất. Nga còn đang phát triển các trạm EW di động mini chuyên dụng để áp chế tín hiệu Starlink của Ukraine Ngay tại chiến hào.
Nếu Ukraine đợi đến cuối năm 2026, Nga có thể đã hoàn tất việc đồng bộ hóa hệ thống liên lạc mới. Vì vậy, cửa sổ thời gian chỉ còn kéo dài khoảng vài tháng nữa. Chiến dịch Kursk đã chứng minh, một phần thành công của nó là do lính phòng ngự Nga mất hoàn toàn liên lạc với cấp trên Ngay phút đầu tiên. Vậy chỉ còn là việc người Ukraine đánh đòn kết liễu cuối cùng, khi nào và như thế nào.
Như chúng ta đã phân tích, Nga có thể nỗ lực khắc phục sự cố Starlink nhưng chắc chắn cũng chỉ đến mức độ nào đó thôi, đáng sợ là tay Elon Musk hắn lại cho Nga dùng (cũng khó, nhưng không thể không tính đến) đồng thời với quy mô quân đội Nga hiện nay trên chiến trường, khó có thể (1) có được giải pháp ổn thỏa và (2) áp dụng được quy mô lớn trên chiến trường ; vì vậy thời điểm mùa hè năm nay vẫn là khả thi để tấn công.
Người ta bảo, kẻ mạnh thực sự là kẻ biết chờ đợi, nhưng là sự chờ đợi chủ động, trong thời gian đó họ tự mạnh lên và tích cực làm cho kẻ địch yếu đi. 31 tháng qua, chúng ta chứng kiến người Ukraine đang làm đúng điều này. Điều băn khoăn duy nhất chỉ là: bao giờ thì thời cơ đến và người Ukraine liệu có nắm lấy kịp thời hay không ?
Tôi cho rằng, việc Nga tiếp tục suy yếu là chắc chắn, lộ trình là không thể tránh khỏi. Tạp chí The Economist vừa viết : Trump không còn đòn bẩy nào đối với Kiev và Zelenskyy. Khả năng của Mỹ trong việc buộc Zelensky chấp nhận các điều khoản hòa bình bất lợi đã cạn kiệt. Việc cung cấp vũ khí đang được chuyển hướng qua châu Âu, sự phụ thuộc vào tình báo Mỹ đã giảm bớt, và nguồn tài trợ đã bị cắt giảm. Trong trường hợp đạt được thỏa thuận với sự đảm bảo an ninh của Mỹ, văn kiện này sẽ phải được Thượng viện phê chuẩn.
Vì vậy, theo tôi, Ukraine dại gì từ bỏ các lập trường có tính nguyên tắc bất di bất dịch của mình nên thực chất việc Trump và các đệ tử thúc đẩy đàm phán và nhảy vào làm trung gian, phải nói rằng là vô nghĩa và thể hiện một trạng thái khá tuyệt vọng của Trump đối với hồ sơ Ukraine. Vì vậy, Trump đã tự mình rơi vào thế khó, còn Putler thì chính thức bị dồn vào góc tường. Cơ hội để quân đội của Putler giành được điều mà hắn ta có thể gọi là “chiến thắng” ở Ukraine tuyệt đối biến mất, và Trump cũng sẽ ở tình thế tương tự.
Con số hơn 11.000 xe tăng Nga bị đốt trên chiến trường là con số biết nói – bản thân người Ukraine không bịa ra nó được, vì vệ tinh bay vè vè trên đầu suốt ngày, mà xác xe thì đầy cánh đồng như những đống phân chưa dọn, thích đếm chỉ cần bấm một nút lệnh. Nhưng nó chứng minh sự suy giảm sức mạnh quân sự của cường quốc thứ hai thế giới đến Zero, là có thật.
Tôi thường dẫn những câu chuyện “quần thủng đít” ra để chứng minh, tưởng như nó lào phào vô nghĩa, nhưng nó có logic của nó. Một quân đội mà từ thằng Bộ trưởng trở xuống, thống nhất, đồng loạt ăn cắp để cho binh lính mặc quần thủng đít, xe tăng chảy dầu phè phè vì không có gioăng phớt… thì quân đội đó không có sức chiến đấu. Vì nó quá to lớn nên nó còn gây hại, nhưng nó sẽ không đủ sức chiến đấu để chiến thắng, nói thế mới là chính xác.
Đừng ai ngây thơ tin vào luận điệu của mấy cháu Dư Luận Viên tâm thần, xe tăng Nga tốt chảy dầu vẫn chiến đấu, không có đâu. Đến khi người Ukraine thu được cũng có dùng được đâu : cái chạy được thì không bắn được, cái bắn được thì không chạy được. Đúng là mang về chỉ có phá, rã lấy phụ tùng. Nếu tôi bảo cái quân đội ở đâu đó cũng mất sức chiến đấu tương tự như thế, quần áo của lính may bằng giẻ lau súng… thì chúng nó tự ái. May mà cái ông Bộ trưởng bộ Sân khấu nước đó không lên làm Tổng thống được chứ không thì bỏ mẹ cả lũ.
Quay lại với những diễn biến chính trị. Việc Trump buộc phải thông qua Thượng viện cho bất kỳ cam kết an ninh nào là một rào cản pháp lý mà ai cũng hiểu, đương nhiên Putler thừa hiểu là không thể vượt qua. Điều này khiến Putler và bộ sậu nhận ra Trump không còn là vị cứu tinh có thể mang lại cho hắn một chiến thắng trên bàn đàm phán.
Thật ra, Zelenskyy đã rất thành công khi gài được điều kiện này vào họng Trump. Nếu không có cam kết an ninh, thì khó đạt được thỏa thuận. Nhưng dù có ép Ukraine đồng ý với thỏa thuận bất lợi, nhưng cam kết an ninh lại bắt nước Mỹ trả giá hơi nhiều, hoặc quá tệ cho Ukraine, thì chưa chắc đã qua được cửa Quốc hội Hoa Kỳ... cứ luẩn quẩn như thế còn lâu. Zelenskyy hiểu rất rõ hệ thống chính trị Mỹ.
Bằng cách nhấn mạnh rằng “Ukraine chỉ chấp nhận ngừng bắn nếu có bảo đảm an ninh thực chất từ Mỹ (tương tự điều 5 NATO hoặc hiệp ước quốc phòng song phương)”, anh ta đã sút quả bóng sang sân của Trump và Quốc hội Mỹ. Nếu Trump đồng ý bảo đảm, ông ta sẽ phải đối mặt với một Thượng viện không bao giờ muốn Mỹ bị kéo vào một cam kết quân sự tốn kém và nguy hiểm mới. Nếu Trump không thể bảo đảm, Ukraine có lý do chính đáng để từ chối thỏa thuận và tiếp tục chiến đấu. Lúc này, lỗi “không đem lại hòa bình” sẽ đổ lên đầu Trump vì không đưa ra được một giải pháp an toàn cho đồng minh.
Trong khi đó Putler cần chấm dứt cuộc chiến để được bỏ cấm vận càng sớm càng tốt. Hắn cần gỡ bỏ cấm vận để cứu nền kinh tế đang bị vắt kiệt bởi chi phí chiến tranh. Mỗi tháng đàm phán luẩn quẩn mà không ra kết quả thực tế là một tháng Nga mất thêm hàng tỷ USD, hàng nghìn xe tải và hàng vạn lính... Putler muốn một kết quả “nhanh, gọn, có lợi”, nhưng cái bẫy bảo đảm an ninh của Zelenskyy khiến mọi thứ trở nên bế tắc với cả Putler lẫn Trump.
Vì vậy trong bài trước, tôi viết “bế tắc là tốt.” Chúng muốn thông, nhưng là thông suốt với các điều kiện thuận lợi cho chúng và bất công cho Ukraine, vậy thì chúng ta cần bế tắc, và cho chúng nó ăn quả bế tắc vào đầu.
Trump hiện nay giống như một người môi giới bất động sản đang cố bán một ngôi nhà đang cháy. Trót khoác lác “chấm dứt chiến tranh trong 24 giờ” là một sức ép. Thêm sức ép nữa từ ông chủ Putler : công nhận đất chiếm được từ Ukraine và sau đó bỏ cấm vận càng nhanh càng tốt… Nhưng lại bị Zelenskyy gài vụ “đảm bảo an ninh.” Kết quả mọi hành động và phát ngôn của Trump, từ quá khứ đến hiện tại và cả tương lai, đều trở nên vô nghĩa.
Thuận lợi thế này mà người Ukraine không đánh đòn kết liễu thì tiếc quá nhỉ !
PHÚC LAI 21.02.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.